Skip to content

Đọc « Dấu xưa…Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn »

06/02/2012

Đọc DẤU XƯA – TẢN MẠN LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN của Mathilde Tuyết Trần

© Phạm Thị Nhung – Paris, 2012

Cô Phạm Thị Nhung là cựu Giáo sư Việt văn tại trường Nữ trung học Gia Long khi xưa, hiện đang sinh sống tại Paris, Pháp. Năm nay Cô được 75 tuổi. Cô là cô giáo Việt văn của Mathilde Tuyết Trần thời trung học, người đã có công gieo niềm yêu mến vào cái chữ «Việt» trong tâm hồn những học trò trẻ của Cô, thời ấy, Cô cũng còn rất trẻ, chỉ hơn bọn học trò mươi tuổi. Kịp trước Tết Nhâm Thìn, Cô đã gởi đến cho MTT một bài điểm sách «Dấu xưa – Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, nxb Trẻ 2011», dài 20 trang giấy, là một món quà Xuân rất đáng quí trọng. MTT trân trọng gởi đến bạn đọc hai đoạn mở đầu và kết thúc bài điểm sách của Giáo sư Phạm Thị Nhung.

Được biết, Mathilde Tuyết Trần mới bước chân vào lãnh vực nghiên cứu lịch sử, vậy mà tác phẩm đầu tay của em, Dấu Xưa -Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn ( Nhà xuất bản Trẻ, tháng 9/2011), đã tạo ngay được sự lôi cuốn đối với tôi.

Lời mở đầu trong «Lá thư tác giả», M. Tuyết Trần đã ý nhị hướng độc giả về 2 chủ đích của mình, mong muốn cống hiến cho đời: «Xin chúc bạn đọc những giờ đọc sách thú vị, bổ ích.» đã mang nhiều hứa hẹn cho độc giả.

Như nhan đề tác phẩm ghi ở ngoài bìa : Dấu Xưa – Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, thì rõ đây không thuộc loại chính sử mang dấu ấn giáo khoa, kinh điển, hay chỉ là những tài liệu biên khảo nghiêm chỉnh, hay mớ văn kiện khô khan vô hồn, mà là một tác phẩm mang tính ngoại sử, M. Tuyết Trần đã mở rộng tầm sử quan của mình hướng về đời sống xã hội và tâm tình con người. Thế nên, ngoài những tài liệu, văn kiện lịch sử quí giá chính xác – Nói có sách, mách có chứng – do mấy GS Sử học cũng như các bạn bè xa gần giúp đỡ cung cấp, tìm kiếm ( tr.321-322); tác giả còn tự mình lặn lội đi tìm các tư liệu riêng, có khi phải vượt xe cả ngàn cây số đến tận nơi, nhìn tận mắt dấu tích hay di vật của người xưa, rồi chụp lại cho in vào sách, hay trực tiếp chuyện trò với hậu duệ của các nhân vật lịch sử hay có liên quan xa gần tới lịch sử để tìm hiểu những gì đã xẩy ra…Bằng những việc làm như thế, M Tuyết Trần đã đưa lịch sử lại gần hơn, sống động hơn với độc giả, hỏi sao chúng ta không thú vị?

♦♦♦♦♦♦

Tổng kết

Sau khi đọc hết cuốn Dấu Xưa -Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn của Mathilde Tuyết Trần, đã gập sách lại lòng tôi vẫn còn bùi ngùi xúc động, nhất là những trang nói đến cảnh ngộ bị áp bức, tù đầy của ba vị vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân, cùng cái chết thê thảm của người anh hùng kháng chiến Đề Thám.

Tôi không nghĩ là Mathilde Tuyết Trần ‘’bảo hoàng’’ hay ‘’trở cờ’’ như có vài bạn độc giả đã gán cho, mà tôi chỉ thấy tác giả là một người có lòng yêu nước, đã có nhiều trăn trở về nỗi hưng vong của dân tộc.

Đọc thêm lần thứ hai tôi mới thấy thú vị, nhưng ai mà thú vị được trước những trang sử đen tối của nước nhà, quê hương bị xâm chiếm chia cắt ( Bắc kỳ-Trung kỳ-Nam kỳ), dân tộc bị đô hộ áp bức, các anh hùng nghĩa sĩ bị truy lùng tận diệt với biết bao cực hình đang chờ đợi họ; không chỉ bởi quân lực hùng hậu và chính sách cai trị độc ác, bất nhân của thực dân Pháp, mà còn do sự tiếp tay đắc lực của bọn quan lại mãi quốc cầu vinh?

– Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ hơn một chút những trang sách sử của Mathilde Tuyết Trần, đã được đúc kết bởi bao công khó của tác giả, ngoài những sưu tầm văn kiện đầy đủ và chính xác trong các văn khố, còn là những cuộc tìm gặp chuyện trò với hậu duệ của các nhân vật lịch sử, cùng công việc tham khảo tại chỗ về dấu tích của các vị vua bị lưu đầy, tìm thấy ở Pháp ở Algérie và Réunion; tôi tin chắc các bạn độc giả khác cũng sẽ thú vị như tôi, vì tác già đã ‘’đưa được lịch sử nước nhà về gần hơn, sống động hơn và hiện đại hơn.’’ (tr.160)

– Đọc tác phẩm lịch sử của M. Tuyết Trần, không phải như đọc tiểu thuyết mua vui, xong rồi bỏ, mà nó bắt ta suy nghĩ, thao thức, vì nó chính là những bài học lịch sử «để rút kinh nghiệm cho thời nay và thời sau, những bài học cay đắng trả bằng máu và nước mắt của toàn dân!» (tr.10).

– Lịch sử luôn luôn được tái diễn, nhưng mỗi thời tất phải có những biến thái riêng, Mathilde Tuyết Trần đã không quên cảnh báo «Hiện tại, chính trị thực dân mới không còn cần phải được thực hiện qua sự chiếm hữu đất đai bằng quân sự và hành chánh, nhưng bằng đồng tiền, bằng những phương cách đầu tư trực tiếp». (tr.159).

– Trước sự kiện Tướng Bonard tiến đánh thành Biên Hoà, đồn Bà Rịa, ba tháng sau (tháng ba-1862) lại đánh đồn Vĩnh Long. Tổng đốc Trương văn Uyển phải lui quân. Vua Tự Đức bèn sai Phan Thanh Giản làm Tổng đốc Vĩnh Long, Lâm Duy Tiếp làmTuần phủ Khánh Thuận vào Gia Định giảng hoà, hai ông thay mặt vua Tự Đức ký hiếp ước Nhâm tuất với Pháp. Mathilde Tuyết Trần nhận thấy, cứ mỗi lần triều đình ký hiệp ước với Pháp, là mỗi lần vua Tự Đức thêm mất đất, mất chủ quyền, nên đã đưa ra một số câu hỏi dồn dập có ý thống trách vua tôi nhà Nguyễn để mất nước:

«Không lẽ từ vua cho đến tất cả quan to quan nhỏ cho đến các bậc đại hiền trí sĩ không một ai thấy chính sách đi xâm chiếm thuộc địa của các cường quốc Âu châu?

Không lẽ không ai thấy thương mại và thuộc địa là một?

Không lẽ không một ai thấy muốn cai trị và giữ độc lập thì phải có thực lực tự bảo vệ cho đủ để trị an trong nước, mà phải đủ để chống lại các lực lượng tấn công lớn từ bên ngoài?

Không lẽ không ai thấy cứ khư khư cấm đạo triệt để, bế quan toả cảng là sai lầm cơ bản về ngoại giao và chính trị?»

– Rồi nhân khi nói tới vấn đề cấm đạo thời Tự Đức, M. Tuyết Trần lái ngay sang vấn đề tôn giáo hiện tại ở Việt Nam: ’’Niềm tin theo một tôn giáo, đạo giáo là một sự kiện tâm linh rất đặc biệt, chủ quan, tự nguyện….mà cấm đoán cũng không được. Ngay trong thời điểm hiện tại, vấn đề tôn giáo vẫn là một vấn đề thời sự nóng bỏng, mọi cấm đoán chỉ càng làm cho sự chống cự thêm mãnh liệt. Nếu để phát triển tự do thì có khi có kết quả ngược lại ’’(tr. 40-41)

– Có khi đem chuyện tình hình thời sự xứ người ra để chỉ trích: ‘’Bàn về tình hình thời sự tại Pháp và Âu Châu, bác Minh cười: ‘’Thượng điền tích nước, hạ điền cạn khan‘’ rồi bác dẫn giải:’’Thiểu số thượng tầng xã hội, nếu vơ vét hết về mình, dân chúng nghèo khổ đói kém, thì chẳng khác gì họ xây lâu đài trên một chân cột ốm yếu lung lay, tất sẽ đổ. Nhưng mà những người mê mải với đồng tiền, thì đàn khẩy tai trâu, không biết nghe lời hay lẽ phải. ‘’Việc đó có tiền thế là xong !’’, đồng tiền có quyền lực rất lớn, việc trái có tiền cũng thành phải. Sarkozy liên kết với Merkel để nắm quyền lực trên Âu châu. Nhưng phải biết, đó chỉ là ảo ảnh.’’(tr. 311)

Theo thiển ý, chừng đó cũng đủ làm sáng tỏ giá trị bài học lịch sử do những trang sách của Mathilde Tuyết Trần gợi ra. Như vậy là, Mathilde Tuyết Trần đã không phụ lòng trông đợi của độc giả qua lời chúc trong LÁ THƯ TÁC GIẢ: «Xin chúc bạn đọc những giờ đọc sách thú vị, bổ ích».

Paris, Ngày 20 – 01- 2012.

Phạm Thị Nhung

Les commentaires sont fermés.