Skip to content

Tết ở Hà Nội

09/02/2012
Thứ ba, 22/02/2011, 14:27:19 PM

Tạp chí Quê Hương – Hà Nội

 

Tết ở Hà Nội

Năm nay tôi về Hà Nội đúng vào mùa Tết, lần đầu tiên trong đời. Chịu chung với người Hà Nội hai đợt lạnh giá của tháng một dương lịch 2011 tôi mới hiểu thế nào là cái rét ở miền Bắc mà má tôi kể ngày xưa…

 

 

Chợ hoa tết Hàng Lược

Hai tuần trước Tết, Hà Nội chìm đắm trong sương mù, trời mầu như sữa, không những « rét đậm », lại còn « rét hại ». Trẻ con không đi học, ruộng lúa hoa mầu bị hủy hoại, trâu bò chết cóng dù nhiệt độ chỉ có 10°C. Những dân xứ lạnh về thăm Hà Nội, mặc dù đã trải qua một mùa đông tuyết rơi đọng đầy cả thước, kéo dài cả tháng, nhiệt độ xuống đến –18°C, -20°C… bên Âu châu, giỏi chịu lạnh, đủ quần áo ấm mùa đông, vẫn ngạc nhiên trước cái lạnh ẩm của Hà Nội. Lạnh buốt, lạnh qua quần áo, thấm vào da thịt, lạnh ớn xương sống, lạnh cóng tay chân, lạnh nhức cả đầu… thế mới lạ kỳ. Ở Âu châu, 8-9-10°C là thấy ấm hẳn. Ở Hà Nội thì nhiệt độ ấy là rét buốt. Ít có khi Hà Nội lạnh hơn 7°C, nhưng trong hai đợt rét này, có ngày Hà Nội lạnh đến 8°C, lạnh đến nỗi thấy sương trắng bàng bạc Hồ Gươm. Nếu mon men ra đến hồ Tây lộng gió, thấy nước hồ lăn tăn lăn tăn gợn sóng thì cảm giác lạnh lại còn tăng thêm hơn nữa.

Sau rằm tháng chạp, có lẽ là những ngày lạnh nhất trong đợt « rét hại » lần này. Cơn gió bấc cuối năm thổi về, đem theo những hạt mưa lâm râm làm cho đã rét còn rét thêm. Ai gặp nhau cũng phải xít xoa than « rét quá », co ro, mà rét thật. Có lẽ, vì nhà cửa không được sưởi ấm đầy đủ, để cơ thể con người có thì giờ hồi sức trong nhà. Có thể, phong cách ăn uống, thực phẩm không đủ chất tạo nhiệt để giúp cơ thể có đủ lực chống lạnh. Sáng nào cũng một bát phở thì thấy ấm bụng thật, nhưng mau đói, đến trưa phải ăn tiếp cho có thêm nhiệt lượng cho cơ thể. Người miền Bắc giỏi chịu lạnh hơn cả dân xứ lạnh, vì cả không gian, nhà cửa không được sưởi ấm, đều lạnh. Ra đường, tất nhiên đã lạnh rồi, nhưng khi con người di chuyển, vận động thì cảm giác lạnh giảm đi. Về nhà, thấy càng lạnh hơn, vì ít hoạt động chân tay, thường ngồi một chỗ. Cái giường, muốn lấy thân mình ủ cho ấm giường thì phải “lăn lóc” hồi lâu, cái chăn mới dần dần ấm một tí. Các cụ già, đầu vấn khăn vành chùm thêm khăn nhung vuông gấp chéo, thường có một thau đựng than hồng để dưới chân chỗ ngồi cho ấm được một chút. Tôi mới chợt nhớ lại ngày xưa, mỗi khi đau yếu, má tôi thích « nằm than », tức là có một cái bếp (cái ông lò) riu riu than hồng, đặt bên cạnh giường cho ấm. Trẻ con thì vui tươi vô tư, hai đôi má mũm mĩm tròn bầu ửng hồng, cha mẹ khéo chăm lo đầy đủ, nên đã quen chịu lạnh.

Các cửa hàng bán nón len, khăn len, găng tay bằng len hay bằng da, mũ dạ… rất được mùa, khách hàng chen chân nhau vào mua. Các thiếu nữ Hà thành năm nay diện đẹp hơn hẳn so với năm trước. Quần áo, kiểu tóc, uốn quăn quăn dợn sóng, nhuộm hơi hơi vàng nâu… coi như gần gũi hơn với thẩm mỹ Âu châu, nào là diện áo bông, áo măng tô, có cả áo lông thú giả, nào là đội mũ, đeo găng tay, đi ủng da cao… dáng điệu ra chiều thanh lịch lắm. Nhiều cô đi giầy cao gót nhọn cả tấc, yểu điệu đi từng bước một dạo quanh Hồ Gươm trong giá rét. Chẳng may vấp một cái trên vỉa hè thì có mà té sấp mặt, gẫy chân. Cái hồ nho nhỏ ấy ngay giữa thành phố, chẳng phải đẹp nhất thế giới, nhưng lại có một sức quyến rũ lạ kỳ, một nét duyên dáng thầm lặng. Ban đêm, lạnh quá, người Hà Nội ở nhà, nên một số nhà nhiếp ảnh được dịp vắng vẻ đi vòng quanh hồ chụp hình thỏa thích. Tháp rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và quanh Hồ Gươm sáng ánh điện vàng, xanh, đỏ lung linh, trở thành một món trang sức đẹp thơ mộng của Hà Nội mùa đông.

 

Một sân khấu biểu diễn ca nhạc ngoài trời

Hà Nội không có cái “superlatifs”, cái xa hoa, cái rất ư là nhộn nhịp náo động như đường hoa Nguyễn Huệ trong Sài Gòn. Không khí Tết ở Hà Nội là không khí Tết cổ truyền, như trong ký ức tuổi thơ ngày trước. Mọi người tất bật mua sắm, nhất là mua quà, những gói quà bọc giấy bóng kính thật to, giá từ 300.000 đồng trở lên, gói nào cũng có một chai rượu, mứt sen, đồ hộp, bánh ngọt… Ai gặp nhau cũng nói chuyện “về quê ăn Tết”. Hai chữ “về quê”, dù đó là những người đang ở trong nước, đậm nét lắm. Một cậu thanh niên tâm sự: “Quê cháu ở Nghệ An, ra Hà Nội đi làm suốt năm, đến Tết mới được về quê mấy ngày, chiều 29 tan việc là cháu đi vé tàu giường nằm, sáng 6 giờ thì về đến Nghệ An. Sống xa quê khổ lắm cô ạ”. Một bạn trẻ khác, nói giọng miền Nam chính cống: “Dạ, con ra Hà Nội đi học, làm thêm kiếm tiền sống, ở trọ với bạn, nhưng Tết này thì con hổng được dzìa quê trong thành phố, vì con phải trực đêm cho nhân viên khác về quê ăn Tết”. Một cô nhân viên tâm sự: “Cháu mới sinh em bé, nên Tết này phải về quê cho ông bà nội thấy mặt em bé. Từ Hà Nội về Phú Thọ mất cả ngày đường, khăn gói quà cáp cũng lỉnh kỉnh lắm, nhưng phải về”. Cái thôi thúc bắt buộc phải về quê ăn Tết ấy gắn bó con người với gia đình, xóm làng, với một mảnh đất nhỏ bé thân thương. Những người đã đi xa, đi thật xa, từ nhiều năm, sống trong một khung cảnh xã hội hoàn toàn khác lạ, nhất là khi không còn gia đình nữa thì cái thôi thúc “về quê ăn Tết” cũng giảm dần. Về quê, để lang thang từ khách sạn này sang khách sạn khác, thì đã không còn ý nghĩa về quê nữa, chỉ giống như là du khách cưỡi ngựa xem hoa như bao du khách khác.

Tết ở Hà Nội là mùa hoa đào. Khi xe chạy ngang những vườn trồng hoa đào, tôi thấy những cây đào được bọc trong bao ny lông để “thúc” đào ra hoa, nở hoa. Nhiều người bán đào ở Hàng Lược, « phố hoa Tết » của Hà Nội, nhưng chợ hoa đào đông đảo tấp nập nhất nằm ở ven Hồ Tây, từ đầu đường Lạc Long Quân, chợ Bưởi, ra đến ngoại thành. Trên một đoạn đường dài, người bán người mua rất tấp nập. Cây to, cây nhỏ, cành to, cành nhỏ… người Hà Nội ai cũng phải có một cành đào đón xuân. Các chậu đào to trong các khách sạn giá từ năm triệu đồng trở lên. Thứ đến là các chậu quất trĩu quả, có chậu quả to như trái quít. Một chậu quất đẹp, cao trung bình, giá là 900.000 đồng. Lác đác một ít mai vàng từ miền Nam chở ra. Cuối cùng là hoa lay ơn. Người bán hoa lay ơn nói thách từ trăm tư, trăm rưởi, rồi bán một trăm một bó mười cành hoa. Thế là còn đắt. Năm ngoái một bó hoa lay ơn chỉ có năm chục ngàn đồng. Sau hoa là đến cái ăn, bánh chưng, giò chả, mứt sen trần… Trên đường Hàng Bông, cả mấy chục người nối đuôi nhau xếp hàng dài trước một cửa tiệm nhỏ để mua cho được một khoanh giò ngon. Hàng xe đạp bán phong bao lì xì cũng được mùa.

Con đường đông nhất và nhộn nhịp nhất Hà thành là Hàng Đào, bán toàn quần áo, lúc nào cũng đông, có khi không còn một chỗ chen chân. Hàng Đào đông cả ban đêm, khi chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân nhóm họp. Con đường đông thứ hai của Hà Nội ngày Tết là Hàng Mã bán đủ mọi thứ trang trí Tết, cái gì cũng đỏ rực, vàng rực. Các đường phố khác cũng đông đúc nhưng dễ di chuyển hơn. Nhiều khi Taxi không nhận chở khách, tắc đường quá, kẹt xe quá, chạy đi đâu cho thoát? Những lúc như vậy khách dùng xe Taxi cần đề phòng nạn « taxi dù », nên để ý đến cái đồng hồ trong xe Taxi, nếu thấy nó nhảy một cách bất thường thì nên yêu cầu tài xế cho xuống xe ngay kẻo khi đến nơi thì họ đòi những món tiền kinh khủng, ít nhất là 200.000 đồng cho một cuốc xe đáng lẽ chỉ phải trả có 40.000 đồng, mất tiền toi.

Hầu như tất cả mọi doanh nghiệp buôn bán lẻ tại thủ đô đều mở cửa cho đến hết ngày 29 tháng chạp. Một chủ hiệu buôn nói với tôi, còn kiếm được tiền thì người ta còn làm việc, đóng cửa nghỉ sớm là dấu hiệu xấu. Tuy thế, có nhiều doanh nhân ở cấp thứ hai, buôn bán sỉ, hay sản xuất, như ở làng gốm Bát Tràng thì cho đa số nhân viên nghỉ từ ngày 26 Tết, bộ phận còn lại làm việc khẩn trương để đốt lò lần cuối vào chiều 27 Tết.

Các cửa hàng đóng cửa dần, treo bảng nghỉ qua đến mồng bốn, mồng sáu Tết, năm nay mồng hai xấu ngày. Xe cộ thưa đi rất nhiều, trở lại mức độ bình thường của ngày xưa. Hàng Đào, lại vẫn Hàng Đào, còn đông nghẹt người. Nhà buôn đổ một đống quần áo trên vệ đường, bán giá rẻ chiều ba mươi nên người ta xúm xít vào chọn lựa, mua thêm một cái quần, một cái áo. Từng đoàn du khách, chưa đến giờ cho vào khách sạn vì ở đây, cứng nhắc là nhận phòng từ 12 giờ trưa trở đi, được “tranh thủ” thì giờ dẫn đi thăm phố cổ Hà Nội để giết thời gian, dù họ mới xuống máy bay, mệt mỏi vì thay đổi ngày thành đêm, đêm thành ngày.

Sáng ba mươi nắng lên, những làn nắng xuân ấm áp đưa nhiệt độ lên 17°C, ai nấy đều vui vẻ hân hoan. Ai đó kêu lên, nắng xuân thế này thì hoa đào nở đẹp phải biết. Tết như thế là đẹp nhất, hơi hơi lạnh, có chút nắng vàng!

Chiều Ba mươi Tết, đường phố Hà Nội thay đổi bộ mặt. Những người buôn thúng bán bưng gánh gồng hay đèo trên xe đạp, người đánh giầy… không còn thấy nữa, họ đã về ăn Tết ở ngoại thành. Nhiều người dân Hà Nội té nước rửa ngõ, rửa cổng nhà, quét rác, hất rác từ trong nhà ra ngoài đường, rồi quét lề đường, gom rác thành một đống ven đường. Nhân viên thu lượm rác thành phố mặc quần áo lao động màu xanh lá cây, gõ kẻng ống thật to, dồn dập, hối thúc dân phố mau mau đem rác cho vào xe rác. Chỉ một khúc đường tôi thấy ít nhất bốn xe rác với bốn nhân viên gom rác, đẩy xe, họ là những người phục vụ Tết lâu nhất, trễ nhất, tám chín giờ tối vẫn còn mê mải gom rác, chở rác. Đường phố, lề đường sạch sẽ hơn, ít bụi hẳn đi. Cảnh sát cơ động, mặc đồng phục rất đẹp, đi tuần. Nhưng bất ngờ lại phát hiện ra các quán ăn vỉa hè, bán đủ mọi món ăn, bàn ghế bày tràn lan rộng rãi trên lề đường, có cả đèn điện rọi sáng, khách ăn húp xì xà xì xụp, rồi người bán bong bóng, rồi người bán cờ tổ quốc ở mọi góc đường. Đường phố Hà Nội rợp cờ đỏ rực, nhà nào cũng có treo một lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng, nhiều lá cờ mới tinh, mới mua. Nhiều du khách ngoại quốc tìm không ra được những quán ăn thích hợp, đổ dồn hết vào một nhà hàng còn mở cửa, khiến cho chủ nhà hàng phải huy động thêm vợ con ra tiếp sức.

Luồng giao thông dễ chịu cho đến khoảng mười giờ đêm thì bắt đầu đông trở lại. Bữa cơm chiều Ba mươi đã xong, nhiều người lại nhẩy lên xe, tụ tập ở những điểm bắn pháo hoa (pháo bông), như quanh hồ Hoàn Kiếm. Đúng mười hai giờ đêm cái pháo hoa đầu tiên bắn lên ở hồ Hoàn Kiếm khởi đầu cho mọi điểm bắn pháo. Năm con cọp tàn rồi, bước qua năm con mèo. Vừa mới chấm dứt pháo hoa, mọi người đổ vào các chùa xin xâm, hái lộc. Sáng Mồng Một, đường phố trong trung tâm Hà Nội yên ắng một cách lạ thường. Khách phương xa chợt thấy một nét khác của phố phường Hà Nội. Nhưng, chẳng được lâu. Đến trưa Mồng Một sau bữa cơm, trời nắng rất đẹp, người Hà Nội lại diện quần áo, đổ ra đường, đi du xuân. Chung quanh hồ Hoàn Kiếm có nhiều sân khấu biểu diễn ca hát, xiếc, âm nhạc truyền thống… thu hút rất nhiều người xem. Chúng tôi cũng đi du xuân, thăm đền Voi Phục ở Cầu Giấy, khung cảnh chung quanh rất đẹp, dù nước sông Tô Lịch đen thui, có cả xác cá chết nổi lêu bêu, tấp vào bờ, lẫn với lá úa. Tiếp cận đền Voi Phục là Sở Thú Hà Nội, xem rất là sạch sẽ thoáng mát. Mồng Hai Tết, chúng tôi tiếp tục cuộc du xuân đến thăm đền Hai Bà Trưng, được một bà vãi tên là bà Phan phát lộc, nào oản, gạo, muối, diêm quẹt, tiền điếu (bằng chocolate bọc giấy vàng), đã lâu lâu rất lâu rồi tôi mới được một cái oản lộc, y hệt như cái oản ngày xưa lúc tôi còn bé! Bà vãi Phan còn dắt chúng tôi đến miếu Hai Bà, cách đền Hai Bà gần 2 cây số, tương truyền là nơi mà dân làng Đồng Nhân đã vớt (xác) Hai Bà đã hóa thành đá và cả hai ông voi. Miếu xây gần bên bờ sông Hồng, rất to, rất đẹp, bàn thờ rất hoành tráng, dân chúng đến cúng vái, xin lộc thường xuyên. Trên đường đến Gò Đống Đa nắng lên cao đẩy nhiệt độ lên 22°C, xe cộ đông đúc, ai cũng đi viếng chùa, thăm nhà thờ, chúc Tết gia đình, họ hàng, bạn bè. Gò Đống Đa hiện giờ nằm lọt thỏm trong một khu phố. Phía trước Gò Đống Đa là một công viên trò chơi trẻ con, nhạc nhiếc rất ồn ào. Ít người tìm đến thăm viếng di tích lịch sử này trừ ngày kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của Quang Trung Nguyễn Huệ vào một ngày Mồng Năm Tết năm Kỷ Dậu 1789 (trùng năm với cuộc Cách Mạng Pháp 14.07.1789). Khi dân chúng còn tưởng nhớ, chăm sóc tu bổ, thăm viếng đền thờ của các vị anh hùng liệt nữ, thì đó là một dấu hiệu tốt cho việc gìn giữ và khơi dậy lòng yêu mến quê hương đất nước.

 

Một du khách nước ngoài tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của Hà Nội

Nói chung, Hà Nội trở nên đắt đỏ đối với du khách nước ngoài, phẩm chất dịch vụ lại thua kém so với các khách sạn ở Sài Gòn, Huế và cả ở các tỉnh phía Nam, quy định áp dụng cứng nhắc, ăn sáng đến 9 giờ là hết, máy bay thường đáp xuống phi trường Nội Bài vào 6 giờ sáng thì khách phải chờ đến 12 giờ mới được nhận phòng, dù phòng còn trống, hay phải trả thêm nửa ngày, nhân viên thì nhiệt tình, dễ thương, nhưng không chuyên nghiệp trong dịch vụ khách sạn nhà hàng, chỉ có mỗi một lợi điểm là người Hà Nội lễ độ, lịch sự với khách. Năm nay thì luồng giá cho người nước ngoài tăng, ít nhất phải 60$ một đêm mới có được tiêu chuẩn phòng ốc như nước ngoài, tức là có máy sưởi (không bị hỏng), nước nóng đều, chăn giường sạch sẽ, có ăn sáng “búp phê”, tự chọn trong số nhiều món ăn. Đa số du khách không nán lại lâu ở Hà Nội nên họ cũng không thấy phiền hà gì. Riêng chúng tôi có hân hạnh được ông chủ khách sạn « lì xì » lấy hên, và mời một đĩa bánh chưng giò chả, hy vọng năm nay tôi sẽ có nhiều may mắn.

Tết ở Việt Nam mỗi nơi một vẻ, Tết Hà Nội truyền thống, Tết Huế tĩnh mịch êm ả, Tết Sài Gòn rất sôi nổi… không kể đến không khí Tết trên khắp mọi miền của đất nước. Tôi là người tha phương cầu thực đã lâu, đi tìm lại một chút gì hòa hợp của ngày xưa nên đa mang trong lòng tâm trạng của Từ Thức về quê, mượn cái vui chung của mọi người làm chút vui cho mình vậy.

MTT, Hà Nội Tết 2011

Mathilde Tuyet Tran, France 2011
www.tuyettran.de

Les commentaires sont fermés.