Skip to content

Nhân vật mới trên chính trường nước Pháp: François Hollande

08/06/2012

Nhân vật mới trên chính trường nước Pháp: François Hollande

Đã đăng trên tạp chí Hồn Việt số 59 – Tháng sáu 2012 Mathilde Tuyết Trần (Pháp)

2054900_ranson-du-1806Cách đây mấy năm, có ai ngờ là một nhân vật “chìm trong bóng tối” lại có ngày bước ra ánh sáng một cách vinh quang hôm nay.

Trong các nhận định về phẩm chất và tư cách của con người François Hollande, có một nhận định tương đối chính xác, đó là một lực sĩ chính trị chạy đường trường (marathon), từ khi đi học cho đến khi nhậm chức tổng thống nước Cộng hòa Pháp, mặc dù ông lại thích đá banh.

Vượt qua thử thách

Để “nổi” lên mặt nước trong nội bộ đảng Xã hội Pháp, đã là những thử thách lớn trong sự nghiệp chính trị của ông. Năm 2006 ông Hollande đã phải nhường bước cho người bạn đường (không có hôn thú) của mình, bà Ségolène Royal, ra tranh cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-2012, vì bà Royal được nhiều thuận lợi trong dư luận hơn ông.

Bà Royal thắng hai ứng cử viên là ông Laurent Fabius và ông Dominique Strauss-Kahn (DSK), rồi được chính thức đề cử là ứng cử viên tổng thống của đảng Xã hội. Con số cử tri bầu ứng cử viên đảng Xã hội năm 2007 chỉ có chưa tới 180.000 người có thẻ đảng.

Nhưng, năm 2007 bà Royal thất cử trước ứng cử viên Nicolas Sarkozy của đảng UMP, và cũng năm ấy, ông Hollande và bà Royal tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc sống chung không có hôn thú kéo dài gần 30 năm trường, từ năm 1979, với 4 mặt con của hai người.

Năm 2012, thời cơ đã đến, ông Hollande quyết định ra tranh cử tổng thống. Ông Dominique Strauss-Kahn, người được xem là ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất của đảng Xã hội sau thất bại của bà Royal, đã bị loại khỏi chính trường vì nhiều vụ kiện tụng trong đời tư.

Ngày 16/10, do đảng Xã hội thay đổi nguyên tắc tham dự bầu cử, nên số cử tri tham dự vòng 2 tăng lên đến 2.860.157 cử tri và người được bầu chọn chính thức làm ứng cử viên tổng thống của đảng Xã hội năm 2012 là ông François Hollande với 56,57% số phiếu. Bà Martine Aubry đạt 43,43%. Bà Royal cũng ứng cử, nhưng rất thất vọng trước con số phiếu bầu chỉ có 7%.

Con đường tranh cử chông gai, nặng nhọc cho François Hollande bắt đầu, tình hình trong dân chúng căng thẳng từ 5 năm nay vì khuynh hướng chia rẽ dân tộc của phái cực hữu, cho đến khi ứng cử viên Sarkozy ngả mạnh hơn nữa về phía hữu thì tinh thần kỳ thị giữa “dân Pháp gốc” và những “loại” dân Pháp gốc nước ngoài, người nhập cư, người ngoại quốc định cư tại Pháp bị hun nóng tới cao điểm. Người ngoại quốc và những công dân Pháp có gốc nước ngoài bị xem là những thành phần “xấu”, định cư để giành công ăn việc làm, dành nhà ở, ăn bớt trợ cấp xã hội của dân Pháp “gốc” chính thống.

Trách nhiệm nặng nề

Ngày 6/5/2012, ông François Hollande được bầu làm tổng thống thứ 7 của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp với 18.000.668 phiếu (51,6%), đem lại chiến thắng cho cánh tả. Đè nặng trên đôi vai của ông Hollande là một niềm hy vọng và một sự tin tưởng của dân chúng là vị tổng thống “bình thường” này sẽ đem lại một sự giải thoát, một sức sống mới, một nền tảng công bằng xã hội mới, sau 5 năm đi xuống dưới thời Sarkozy. Cho nên, lễ nhậm chức của vị tổng thống mới được mọi người quan tâm theo dõi.

Ngày 15/5/2012, ông François Hollande nhậm chức tổng thống trong một buổi lễ trọng thể nhưng giản dị đúng theo thể thức bình thường. Đúng 10 giờ sáng, một chiếc xe chỉ được “hộ tống” bằng một đoàn phóng viên, nhiếp ảnh trên xe hai bánh, đưa ông đến điện Élysée.

Ông Sarkozy đón người thắng cử trên bậc thềm, rồi hai người bàn giao công việc, trong đó có việc bàn giao lại trách nhiệm về vũ khí nguyên tử của nước Pháp và các bí mật quốc gia. Sau 35 phút hội thảo, nhiệm kỳ của ông Sarkozy được chấm dứt vào đúng 10g30 sáng, vợ chồng Sarkozy-Bruni lên xe ra về, trong khi ông François Hollande trở vào đại sảnh tiếp tân đọc diễn văn nhậm chức trước quan khách.

Bà Ségolène Royal và bốn người con chung từ chối không tham dự lễ nhậm chức tại điện Élysée. Trong khi đó, một chuyện chưa từng có trong lịch sử nước Pháp là bà Valérie Trierweiler, người bạn đường (cũng không có hôn thú) từ năm 2005 của ông François Hollande, chính thức bước trên thảm đỏ đi vào điện Élysée trong vị trí “Đệ nhất phu nhân” của nước Pháp.

Bài diễn văn nhậm chức của François Hollande nhấn mạnh 4 điểm chính: niềm tin, công lý, hòa bình và một giải pháp mới cho châu Âu. Ông cũng khôn ngoan nhắc lại tình hình thời điểm khi ông nhận lãnh trách nhiệm: một khối nợ quốc gia to lớn, một sự tăng trưởng kinh tế yếu kém, tình trạng thất nghiệp cao, khả năng cạnh tranh suy giảm trong bối cảnh châu Âu đang khủng hoảng.

Ông nhận định trách nhiệm chính của ông là tạo sự đoàn kết quốc gia, hòa hợp, hòa giải dân tôc, là những cơ bản của niềm tin vào sự tiến lên, những sự khác biệt của mọi tầng lớp dân chúng không được trở thành mầm mống của sự chia rẽ, sự đa dạng xã hội không phải là mầm mống của tranh chấp, và cương quyết chống lại mọi sự chia rẽ, phân biệt và kỳ thị.

Muốn đạt được mục đích đó và tạo dựng niềm tin, ông sẽ đặt những tiêu chuẩn mẫu mực trong mọi công việc cai trị và bảo vệ công lý, công bằng xã hội, đồng thời đưa các vấn đề khó khăn của tuổi trẻ lên hàng đầu những việc cần phải được giải quyết.

Chương trình nhậm chức “vướng mắc” ở một điểm, gây một vài thảo luận, đó là sự kiện vị tân tổng thống François Hollande tôn vinh Jules Ferry về những thành quả trong chính sách giáo dục trong hai năm 1881-1882, cùng với sự tôn vinh bà Marie Curie, mà Jules Ferry (1832-1893), bộ trưởng dưới thời Tổng thống Jules Grevy thuộc Đệ tam Cộng hòa, lại là một người kỳ thị người nước ngoài đồng thời là nhà thực dân sắt đá, cổ vũ bành trướng thuộc địa, chiếm hữu và cai trị các thuộc địa ở châu Phi, chiếm Tunisie năm 1881, và chiếm Annam và Tonkin từ 1883-1885, đời vua Tự Đức tại Việt Nam(*).

Ngay sau khi chấm dứt buổi lễ tiếp đón ở Tòa thị trưởng Paris, Tổng thống François Hollande vội vã lên đường, lấy máy bay đi Berlin, thăm nước Đức. Đây là một cuộc viếng thăm chứa đựng nhiều căng thẳng ngầm bên trong, vì trong suốt thời gian tranh cử, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ công khai ông Sarkozy và từ chối không tiếp ông François Hollande.

Tại Đức, Thủ tướng Merkel và đảng CDU (đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo) vừa thất cử nặng nề tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen vào ngày 13/5/2012, ứng cử viên Norbert Röttgen chỉ đạt được có 26,3%, trong khi đảng SPD (đảng Dân chủ Xã hội) thắng cử với 39,1%. Ngày 17/5, ông Röttgen bị bà Merkel tuyên bố công khai đuổi ra khỏi chính phủ, thay thế bằng ông Peter Altmaier.

Trên bình diện Âu châu, tình hình Hy Lạp xuống dốc dần đến mức độ Hy Lạp sẽ ra khỏi khu vực đồng euro một ngày gần đây, trở lại với đơn vị tiền tệ quốc gia cũ, mọi số tiền vay nợ của quốc gia Hy Lạp sẽ được xem là xóa sổ, mất hẳn, nhưng dân chúng cũng phải chịu thiệt thòi, tinh thần rối loạn.

Mới trong có vài ngày, từ 14/5 đến 16/5, dân chúng Hy Lạp đã rút ra khỏi tài khoản cá nhân khoảng 900 triệu euro. Dự đoán các nước Tây Ban Nha, Ý và cả Pháp sẽ dần dần rút ra khỏi khu vực đồng euro càng làm cho nước Đức bối rối thêm, tuy tân bộ trưởng Moscovici vừa tuyên bố sẽ cứu đồng euro, Pháp và Đức hy vọng sẽ giữ được Hy Lạp, nhưng ông cũng nói thêm rằng phải cải tổ kiến trúc châu Âu, và “trách nhiệm” không tương phản với “tăng trưởng”. Do đó, quan hệ Pháp – Đức dưới thời Tổng thống François Hollande sẽ có thay đổi.

Mãi đến chiều tối ngày 16/5, danh sách nội các của tân Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault mới được công bố. Danh sách các bộ trưởng là chứng minh đầu tiên cho những lời hứa hẹn của Tổng thống François Hollande, trong số 37 tân bộ trưởng thì đúng một nửa là phụ nữ (17 người), chính phủ cộng hòa đầu tiên thực hiện quyền bình đẳng nam nữ.

Điểm thứ hai, thành phần các bộ trưởng cũng diễn tả đường lối “đa dạng” (diversité) của đảng Xã hội Pháp, chống lại đường lối kỳ thị mang danh các khái niệm “(anti-) multiculture” (chống đa văn hóa) hay “(anti-) communauté” (chống cộng đồng dân nhập cư, tôn giáo) của cánh hữu và cực hữu trong 5 năm vừa qua.

Các vị trí bộ trưởng và bộ trưởng đặc cách đều do những nhân vật đến từ nhiều xuất xứ nguồn gốc cá nhân, khuynh hướng chính trị (từ hữu sang tả trong nội bộ cánh tả), nghề nghiệp, trình độ học vấn và mọi lứa tuổi đảm nhiệm: ông Laurent Fabius (Ngoại giao), bà Najat Vallaud-Belkacem (Quyền lợi phụ nữ và Phát ngôn viên chính phủ, trẻ nhất, 34 tuổi), ông Manuel Valls (Nội vụ), bà Christiane Taubira (Tư pháp), ông Pierre Moscovici (Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương), ông Michel Sapin (Lao động và Tương quan xã hội), ông Jean-Yves Le Drian (Quốc phòng), bà Aurélie Filippetti (Văn hóa, Thông tin), ông Vincent Peillon (Giáo dục), bà Marisol Touraine (Sức khỏe, Xã hội), bà Cécile Duflot (Bình đẳng cơ cấu hành chánh và Nhà ở), bà Nicole Bricq (Môi trường), ông Arnaud Montebourg (Phục hưng sinh lợi), bà Geneviève Fioraso (Giáo dục cấp cao), ông Stéphane Le Foll (Nông nghiệp), bà Marylise Lebranchu (Cải cách quốc gia và phân quyền) và ông Victorin Lurel (Nước Pháp hải ngoại).

Sau lễ trao quyền diễn ra trong suốt buổi sáng ngày 17/5 tại các bộ, hội đồng bộ trưởng đã họp phiên họp thứ nhất, và trong phiên họp này, thêm hai lời hứa của François Hollande đã được thực hiện: tiền lương của tổng thống, thủ tướng và mọi bộ trưởng sẽ “được” giảm 30% ngay từ ngày hôm nay, đồng thời các bộ trưởng ký giấy cam kết thực hiện quy luật mới trong đó có việc “không tham quyền cố vị” và phải có tư cách gương mẫu.

Tổng thống François Hollande sinh ngày 12/8/1954 (58 tuổi) tại thành phố cảng Rouen thuộc vùng Normandie phía Bắc nước Pháp trong một gia đình trung lưu giàu có, cha là bác sĩ tai mũi họng Georges Gustave Hollande (sinh 1923), mẹ là bà Nicole Frédérique Marguerite Tribert (1927-2009), trợ lý xã hội.Tuy cha ông theo khuynh hướng chính trị cánh hữu mang màu sắc thực dân cũ, trong gia đình thì rất độc đoán, nghiêm khắc, nhưng ông ngả theo mẹ, bà Nicole Hollande, đã từng là ứng cử viên của đảng Xã hội năm 2008 tại thành phố Cannes. Năm 1968, ông Georges Hollande đem gia đình về sinh sống ở khu vực Neuilly-sur-Seine, nổi tiếng là nơi sinh sống của thành phần thượng lưu Pháp.Sau các chặng đường học vấn, cử nhân luật tại đại học Paris, thạc sĩ khoa học chính trị (IEP và HEC), ông Hollande đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi lại tiếp tục vào học trường ENA (École Nationale d’Administration, Quản lý hành chánh), tốt nghiệp hạng thứ 7 vào năm 1980. Gia nhập đảng Xã hội từ năm 1979, ông Hollande đã liên tiếp giữ nhiều chức vụ như Đệ nhất thư ký đảng Xã hội (1997-2008), thị trưởng thành phố Tulle (2001-2008), dân biểu quốc hội (1988-1993, 1997-2012), chủ tịch hội đồng vùng Corrèze (2008-2012)… cũng như là tác giả của một số sách bình luận chính trị.


(*) Xem Dấu xưa – Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, Chương 1: Tại sao mất nước thời Tự Đức. Mathilde Tuyết Trần. NXB Trẻ, tái bản lần thứ 2, 2012.

Les commentaires sont fermés.