Skip to content

J’arrive où je suis étranger – Tôi đến nơi đây như là người xa lạ

07/07/2012

Tôi đến nơi đây như là người xa lạ

© Bản dịch Mathilde Tuyết Trần

Không gì trái ngược hơn sự sống

Cũng không gì ngắn ngủi hơn trần gian

Như sương mong manh mau tan trong nắng

Rồi nhẹ bay theo làn gió cuốn trôi

Tôi đến nơi đây như là người xa lạ

Ngày nào đó tôi qua biên giới

Tôi đến từ đâu và tôi đi đâu

Tương lai không có quá khứ không cần

Trái tim chai cứng thành cúc gai nhọn

Vì tất cả đều trở thành vô tình vô nghĩa

Hãy đùa ngón tay lên thái dương

Tìm trò chơi tuổi nhỏ trong mắt

Hạ ánh sáng những ngọn đèn xuống

Đời mình sẽ dễ khi đêm đen dài thêm

Ngày quá sáng làm cho mau già cỗi

Hàng cây mùa thu đẹp ơi rực rỡ

Nhưng đứa trẻ ngày xưa ra sao hôm nay

Nhìn bóng trong gương tôi bỗng ngạc nhiên

Về người lữ khách này xa lạ

Từ khuôn mặt đến đôi chân trần trụi

Đời dạy ta tan biến dần dà trong im lặng

Nhưng chỉ tan chầm chậm không nhanh

Để không cảm thấy chính ta là xa lạ

Và trên cái ta ngày xa xưa ấy

Bụi thời gian đã phủ kín chăng mờ

Ngày già đoạn cuối dài lê thê

Cát vàng rìn rịn kẽ tay nhanh thoát

Như thể triều dâng cơn nước lạnh

Như nâng cao tủi nhục của một đời

Tiếng da già dẫy thét dưới dao mài

Đời dài quá một người một vật

Khi phải chối bỏ mọi thứ trên đời

Và có cảm thấy chăng sự biến đổi

Đang hình thành trong tâm tủy chúng ta

Chầm chậm bắt ta khuỵu đôi gối

Biển cay đắng ơi biển sâu thẫm ơi

Khi nào ấy giờ triều lên triều xuống

Bao nhiêu năm hay bao nhiêu giây phút

Để con người chối bỏ tính con người

Tại sao tại sao lại phải giả dối

Không gì trái ngược hơn sự sống

Cũng không gì ngắn ngủi hơn trần gian

Như sương mong manh mau tan trong nắng

Rồi nhẹ bay theo làn gió cuốn trôi

Tôi đến nơi đây như là người xa lạ

J’arrive où je suis étranger

Louis Aragon

Rien n’est précaire comme vivre

Rien comme être n’est passager

C’est un peu fondre comme le givre

Et pour le vent être léger

J’arrive où je suis étranger

Un jour tu passes la frontière

D’où viens-tu mais où vas-tu donc

Demain qu’importe et qu’importe hier

Le cœur change avec le chardon

Tout est sans rime ni pardon

Passe ton doigt là sur ta tempe

Touche l’enfance de tes yeux

Mieux vaut laisser basses les lampes

La nuit plus longtemps nous va mieux

C’est le grand jour qui se fait vieux

Les arbres sont beaux en automne

Mais l’enfant qu’est-il devenu

Je me regarde et je m’étonne

De ce voyageur inconnu

De son visage et ses pieds nus

Peu a peu tu te fais silence

Mais pas assez vite pourtant

Pour ne sentir ta dissemblance

Et sur le toi-même d’antan

Tomber la poussière du temps

C’est long vieillir au bout du compte

Le sable en fuit entre nos doigts

C’est comme une eau froide qui monte

C’est comme une honte qui croît

Un cuir à crier qu’on corroie

C’est long d’être un homme une chose

C’est long de renoncer à tout

Et sens-tu les métamorphoses

Qui se font au-dedans de nous

Lentement plier nos genoux

O mer amère ô mer profonde

Quelle est l’heure de tes marées

Combien faut-il d’années-secondes

A l’homme pour l’homme abjurer

Pourquoi pourquoi ces simagrées

Rien n’est précaire comme vivre

Rien comme être n’est passager

C’est un peu fondre comme le givre

Et pour le vent être léger

J’arrive où je suis étranger

Les commentaires sont fermés.