Skip to content

Mùa chợ rận nhà quê – La saison des brocantes à la campagne

10/09/2012

Mùa chợ rận nhà quê (La saison des brocantes à la campagne)

©Mathilde Tuyet Tran, France 2009
Hàng năm, cứ sau mùa nghỉ hè lớn của hai tháng bẩy, tám, song song với mùa nhập học là bắt đầu mùa „chợ trời, chợ rận“. Ở nhà quê, vốn ít có hội vui chơi, trong khi dân thành thị rủ nhau đi chơi núi, đi chơi biển, đi chơi vòng quanh thế giới, thì người nhà quê tấp nập gặt hái. Tấp nập ?! Trên những cánh đồng rộng mênh mông chỉ có một hai máy gặt, máy cày to hơn cái nhà làm việc, bụi đất bụi cỏ bay tứ tung. Một đàn chim bay tới tấp theo sau máy cày, chúng dành nhau chụp giật những con sâu đất đỏ hồng đang bị cày sới oằn oại thảm thương sau luống cày. Nhà tôi gần các nông trại, cho nên có cảm giác „tấp nập“, vì máy cày, máy gặt, xe tải chở hàng chạy ra chạy vào rần rật. Khi trời quang tạnh, không mưa, họ cày gặt suốt đêm. Đường làng thì nhỏ, chỉ có hai chiều, nên đậu xe cũng phải cẩn thận để khỏi bị máy cày quẹt lủng xe. Cứ gặt xong, thì họ cày đất ngay. Rồi thì họ rải phân. Vùng này nông dân sử dụng nhiều phân bón hóa học, nhưng cũng còn một phần lớn sử dụng phân chuồng thiên nhiên của bò, ngựa, heo, gà….Mỗi lần xe tải chứa phân chạy qua nhà là tôi biết ngay, chốc lát nữa, một mùi hôi thối bay lên ngào ngạt quanh nhà, và trong suốt tháng sẽ phải chiến đấu chống ruồi nhặng trong nhà, ngày đập chết cả chục con. Ấy vậy mà, „Ngài“ phán „ở đâu có ruồi là môi trường chưa bị ô nhiễm, ở thành phố có con ruồi nào đâu ? chúng nó ngạt thở chết hết rồi.“ Ngài sinh ra, lớn lên và sống ở nhà quê, cho nên hễ Ngài phán điều gì là phải đúng điều đó, không được cãi lại, không được đặt vấn đề (!)…, vậy mà khi Ngài bị vợ mắng „anh là macho !“ thì Ngài làm thinh…chấp nhận.

Các cuộc lễ có tính chất nhà nông khi xưa như lễ mừng mùa gặt thì nay bị biến thể thành lễ hội làng để cho mọi người tham dự. Làng tôi, dân cư thì ít oi, đất thì rộng mênh mông, nhưng chỉ thuộc sở hữu của hai, ba gia đình „đại phú nông“. Tiểu nông, trung nông…bị „toàn cầu hóa“ hết gồi, có còn đâu ! Các đại gia nhà quê không cần nhân lực, họ họp nhau lại, chia nhau sử dụng một số máy móc làm đồng khổng lồ và chỉ cần thuê người lái máy, hoặc họ tự lái lấy. Họ giầu có kinh khủng lắm, nhưng họ cũng làm việc cật lực trên đồng, không phải hạng giầu vì chỉ tay năm ngón và chơi « bourse ». Trong thời đại khủng hoảng kinh tế tư bản toàn cầu, các đại gia nhà quê, ăn chắc mặc bền, lại càng lên giá. Nếu họ có mất ít nhiều, thì đất đai, rừng và đồng cỏ còn tiếp tục sản xuất, cung cấp cho thị trường và đem lại thu nhập. Lúc mới về nhà quê, ngồi nghe họ bàn chuyện, tính việc mua cánh rừng này, mua cánh đồng kia, tôi há hốc mồm, có bao giờ mình nghĩ đến việc mua một cánh rừng ?! Giá một cánh rừng chỉ bằng giá của một chiếc xe « bế em về ». Thời nào cũng thế, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Thói đời, càng giầu thì họ càng chắt bóp từ đồng từ cắc. Đố ai moi được của họ một đồng làm phước. Các bó rơm ngày xưa thì bây giờ cũng chỉ còn trong tranh vẽ. Họ cho máy cuốn rơm chạy một vòng trên đồng là rơm đã được cắt ngay, cuộn ngay thành những cái bánh tròn khổng lồ, bọc trong phim nhựa, một bánh nặng cả tấn. Xe cần trục, xe tải, chở rơm đi bán hay chở về chất như đống núi trong các nông trại để mùa đông cho bò ăn.

Họ làm việc nhanh đến nỗi tôi ngó không kịp. Mới hôm qua, đồng lúa còn cao, chợt nhìn ra, họ đã gặt rồi. Cánh đồng màu xanh đổi thành mầu vàng óng của rơm rạ, sáng rực dưới ánh nắng mặt trời mùa hè. Một màu vàng được đặt làm màu chuẩn (blond comme du blé). Không được bao lâu, họ đã cày xới đất, cánh đồng mầu vàng chuyển sang thành mầu nâu. Đến gần, nhìn kỹ mới thấy phần gốc rơm vàng còn lại đã bị trộn lẫn với đất, loại đất màu mỡ mầu nâu đen mịn. Tôi thích nhà quê là thế, buổi sáng mặt trời mọc rất oai hùng, buổi chiều mặt trời lặn rất nên thơ, ngày nối ngày, trời nối đất, mưa nối người, sắc mầu thiên nhiên thay đổi liên tục trong hai mùa xuân, hạ. Tuy nhiên, dạo sau này, dù tóc đã bạc nhiều, tôi lại dở chứng, thích chọn áo mầu xanh lúa mạ, tươi non, vì không có một đồng ruộng nào đẹp hơn ruộng lúa mạ xanh tươi mơn mởn ở quê mình. Không phải là mầu „mốt“, tôi mặc kệ, ai bảo già lại dở hơi thích đỏm dáng làm trẻ, tôi mặc kệ. Mặc cái áo mầu xanh tươi như thế, bắt mắt, ra đường ai cũng ngó, tôi mặc kệ. Kiếm ra được một mầu áo tươi như màu lúa mạ không phải là dễ đâu.

Theo thông lệ hàng năm, những người không đi nghỉ hè, tận dụng trời đẹp, mở tung cửa sổ quét dọn lau chùi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, giặt giũ rồi phơi nắng chăn mền màn chiếu cho sạch hơi ẩm mùa đông đã qua. Ai có chút tiền thì sơn phết lại nhà cửa, sửa chỗ này, cất thêm chỗ kia, vừa làm vừa nghỉ ngơi nhưng mọi người đều bận rộn.  Các chợ bán dụng cụ xây cất đều đông khách. Chỉ có mọi công việc hành chánh hầu như đứng lại, tháng tám là tháng nước Pháp „sống thoi thóp“ vì chính khách chính khứa, bác sĩ đều đi nghỉ hè hết cả. Tháng tám năm nay trời lại rất đẹp, có hôm nóng lên 39° trong bóng râm, trời trong xanh không một gợn mây. Cuối tháng dân đi nghỉ về đều phải trở về cho trẻ con nhập học niên khóa mới vào tháng chín. Cha mẹ tha hồ tiêu tiền mua sắm sách vở và dụng cụ học sinh. Năm nào cũng thế.

Đầu tháng chín mọi làng đều có một hội hè vui chơi, làng nhỏ hội nhỏ, làng lớn hội lớn. Làng tôi lèo tèo chỉ hai chục nóc nhà cũng hội hè ba ngày liên tiếp. Chương trình ở đâu cũng giống nhau, một ngày chợ trời chợ rận, một ngày ca nhạc nhảy đầm bắn pháo bông, một ngày tổ chức cho con nít. Hội nhà quê đúng là nhà quê, các phường (không phải phường chèo) trò chơi kéo về các làng, xe ngựa quay tròn (carrousel), xe câu vịt sổ xố, xe câu tiền ăn bạc, xe kẹo bánh, xe đánh đu, xe tông nhau…tụ tập chật đường làng. Làng tôi, phải cho tiền họ mới kéo xe về, vì dân làng ít, kẹo như kẹo kéo, bạn hàng ngồi vêu râu không thu được đủ tiền tổn phí.

Lúc mới sang Âu châu, các bạn trai thời ấy, 18, 19 tuổi, rủ đi chơi hội chợ, thường thích chơi trò xe tông. Các anh tranh nhau mua chip mời bạn gái chơi xe tông. Ngồi vào chiếc xe nhỏ xíu, đạp ga chạy vòng quanh, rồi tông nhau trêu nhau, trong tiếng nhạc thời trang đinh tai nhức óc, cười toe cười toét. Cái trò con nít ngày xưa, giải trí lành mạnh, không biết các bô lão nay trên 60 cả có ai còn nhớ. Tây đầm thì thích o bế nhau nhẩy đầm, tán dóc. Úi dào, nhiều ông tây bà đầm bẻn mép, nói liên tục, huyên thiên, kể hết chuyện này đến chuyện kia, trong nhà ngoài ngõ trên trời dưới đất thao thao bất tuyệt. Các ông tây rất thích kể chuyện tiếu lâm, chuyện thông minh có mà tục tĩu cũng có, ai biết chuyện gì mới là kể ngay, khoe ngay. Mấy năm đầu, ngày nào Ngài tôi cũng kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe để tôi cười, sau này cạn vốn, đôi khi tôi phải nhắc, chuyện này anh kể em nghe mấy lần gồi, thế là phải vểnh tai đi học chuyện mới, sợ vợ chê không có gì mới.

Mấy năm trước đây pháo bông càng to thì mọi người càng trầm trồ khen ngợi. Trong tình trạng khủng hoảng, nhiều người thất nghiệp thì nhiều người kêu ca đốt tiền bằng pháo bông vô ích, trong khi các gia đình túng thiếu không được giúp đỡ. Mười lăm phút pháo bông tốn cả mười ngàn oi rô, chia ra cho nhà trẻ hay trường học thì cũng hay. Nhưng, xã hội và con người cũng cần những giờ phút thư giãn, cần củng cố cảm giác tập thể, cười vui giây phút là liều thuốc bổ cho sức khỏe, cười chung với nhau một chuyện gì cũng là một sự nối kết tình cảm sâu đậm. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến tựa đề một bài viết của ông Nguyễn văn Vĩnh, học thời trung học, chê trách người mình „Gì cũng cười“, nhưng phải cười chứ ! Một ngày không cười được là một ngày đau khổ.

Ai đó thuyết giảng sinh lão bệnh tử, cảnh giác rằng cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa, lận đận lao đao vất vả, thăng trầm lên voi xuống chó, lao động còng cọc hơn con trâu, đủ mọi thứ lo âu, sinh ra rồi chết là hết…Đúng thôi, nhưng nếu cứ giữ luôn luôn một ý nghĩ tiêu cực trong trí não thì sống làm gì, nhân loại trên quả địa cầu sẽ tự tiêu diệt. Ngày hôm nay có mình là cũng vì đã có tiền nhân, ông bà, cha mẹ rồi. Họ cũng đã trở về với cát bụi theo quy luật tuần hoàn của thiên nhiên. Đôi khi nằm lắng nghe tim mình đập trong những đêm mất ngủ, tôi ngạc nhiên vì trái tim đập ngày đêm từ mấy chục năm nay rồi mà mình không chăm sóc nó như là đem cái xe đi vô dầu mỡ hàng năm. Cái xe lại còn được chăm sóc hơn thân thể mình, nào là vô TÜV, kiểm tra kỹ thuật, thay dầu thay mỡ, thay các loại túi lọc, thay bánh xe, thay bóng đèn, sửa tới sửa lui, hư chỗ nào sửa liền chỗ đó. Còn đời mình, thân mình, trái tim mình ?! Bao lần thất tình là bao lần hành hạ con tim, không có bồi thường thiệt hại cho nó. Còn có những lúc khủng hoảng, đau ốm, bắt buộc phải chăm sóc „bộ máy“ làm cho mình biết ăn, biết ngủ, biết suy nghĩ, biết cười, biết khóc, biết làm việc, biết…, nhưng có ai thương „nó“ như thương một cái xe xịn, thậm chí một cái xe cũ ưa thích ? Những người sợ chết thường hay ca bài thảm não (!) cho người khác cùng nghe để tự trấn an mình đó thôi. Si c’est l’heure c’est l’heure. Tới giờ sinh, ắt tới giờ tử, hơi đâu lo sợ cho mệt. Cứ nhắm mắt lại là xong, như đi ngủ mà không thức dậy.

Mỗi khi có chợ trời chợ rận trong các làng, thường là cả hai vợ chồng đều chung nhau công việc, nhưng chính yếu là vai trò của các bà. Các cô cậu công tử tiểu thơ nhà quê hay mắc cở, xấu hổ, không thích đứng mời chào, bán đồ cũ, phế thải, chỉ thích ăn diện đẹp đẽ bảnh bao để đi „đá lông nheo“ nhau. Dạo ở bên Đức, bọn sinh viên nghèo, trẻ tuổi như mình, thường hay đi nhặt nhạnh đồ đạc của dân Đức đem ra để trên lề đường trong những ngày gọi là „Sperrmüllabfuhr“ chờ xe rác đến khuân đi. Người Đức vất bàn ghế, tủ giả, máy móc và đủ mọi thứ lỉnh kỉnh ra đường. Mỗi khi thấy đống đồ cũ nằm lổn ngổn bên vệ đường, chúng tôi đi loanh quanh, xem có gì xài được khuân về nhà. Một cái bàn „Beamter“ bằng gỗ sồi nặng chịch, khuân về từ thời ấy, tôi vẫn còn giữ đến giờ. Flohmarkt ở Đức có tính chất chuyên nghiệp nhiều hơn, dần dần được tổ chức có chủ đề. Năm ngoái về Đức, tình cờ tôi được dịp dạo chơi một Flohmarkt bán đồ cổ trong hành lang của một trung tâm thương mại.
Bên Pháp ở nhà quê lại khác. Các bà chủ gia đình lựa lọc đồ đạc suốt năm, để riêng ra trong thùng giấy, vừa lựa vừa tính toán lẩm nhẩm, cái này để xài, cái này để bán (chợ rận). Cái gì họ cũng muốn bán, nhiều nhất là quần áo cũ, giầy dép cũ, ví đầm cũ, rồi đến các vận dụng phế thải trong nhà, màn cửa, bàn ghế, vật dụng làm bếp, xoong nồi chảo, nông cụ, máy móc…và luôn cả xe cộ. Họ moi móc lục lọi trên nóc nhà, dưới hầm, lôi ra những món đồ để quên nhiều năm, phủi bụi, lau chùi, định bụng sẽ kiếm được vài đồng.
Một đồng, hai đồng, ba đồng (oi rô). Một cái áo sơ mi cũ bán chỉ có 2 euros, hai tấm màn cửa trắng phau chỉ có 5 euros, áo con nít 50 xu một cái, xoong bằng đồng thau 10 oi rô, nhiều loại sách 2 oi rô ba cuốn, một bộ 6 tách đĩa uống cà phê chỉ có 2 oi rô, CD hay LP nhạc chỉ 50 xu một cái, rất ít đồ vật với giá trên 10 oi rô. Thu nhập tại chợ rận nhà quê là hoàn toàn được miễn tất cả mọi loại thuế, thâu được đồng nào, ăn chắc đồng đó. Người Pháp, tuy có tiếng trên thế giới là hào hoa phong nhã, chi tiêu cởi mở nhẹ nhàng phóng khoáng, nhưng thực chất họ rất tiết kiệm, tính toán mọi thứ chi li từng đồng từng cắc, cha mẹ con cái anh chị em đánh nhau bể đầu, thù giận nhau hàng chục năm, khi chia gia tài. Cái gì chứ giá xăng dầu mỗi ngày là họ biết từng ngày một, mắc hơn 1 xu cho một lít thì họ đi chỗ khác mua. Ngài tôi cũng thế, đi chơi với vợ thì phóng khoáng lắm, muốn sao cũng được, không câu nệ, cho xài tự do, nhưng về nhà thì dặn vợ „cẩn thận cuối tháng nhe!“. Thế là bà vợ kéo thắng xe, buổi tối chỉ dọn ăn món hột gà ốp lết với bánh mì cũng vui vẻ, ăn xong đi ngủ, cốt nhất là cuối tháng khỏi mắc nợ.

Và họ chờ suốt cả năm đến mùa chợ rận. Trước đó cả tháng phải xin ghi danh, đóng tiền thuê chỗ, giá thuê tùy tiện, có làng lấy hai oi rô một thước, có nơi ba oi rô môt thước. Khuôn viên chợ rận thường là trung tâm làng, quanh nhà thờ, bãi đá bóng, hay dọc hai bên theo đường chính. Tới ngày vợ chồng già lụi hụi khuân thùng đồ, bàn ghế, giá áo… ra xe. Đến nơi nhận chỗ, bày biện, rồi suốt ngày túc trực chờ khách, từ sáu bẩy giờ sáng cho đến bẩy tám giờ tối. Người bán bày hàng trên một tấm bạt trải trên mặt đường, hoặc trên các loại bàn xếp dùng để cắm trại, lưu động, quần áo thì mắc trên giá có bánh xe đẩy, hoặc đơn giản hơn ngay trên cỏ, dựa vách tường nhà người. Xen kẽ các gian hàng là các xe bán thức ăn, nước uống, mở nhạc dập dìu gọi khách. Dân mua bán đồ cổ chuyên nghiệp đi rảo các chợ rận rất sớm để „chộp“ những món hàng quý hiếm, mà người bán không biết giá trị, như bà hàng xóm tôi, sáng sớm mới bày ra một lô búp bê của các con bà, mua từ năm 1950, cất giữ trên nóc nhà đã mấy chục năm nay, là đã có người mua luôn một loạt, họ biết chỗ bán lại cho những người sưu tập giầu có.

Ngài tôi cũng thích đi chợ rận, lê lết hàng này hàng kia suốt cả ngày, săm soi cái này, ngắm nghía cái kia, để tìm những mẩu, mảnh „đồ quý“ xưa cũ. Mới đây là anh chàng già thích đi tìm những mảnh đồng hồ cổ, đem về lắp ráp, chùi rửa, đánh bóng lại, rồi vui hớn hở như con nít khi cái máy đồng hồ cổ lỗ sĩ chạy lại kêu tích tắc, tích tắc. Tôi đi theo người bị tôi gọi trêu là „Ngài“ (mon seigneur macho mucho, thỉnh thoảng còn nhớ ngựa quen đường cũ giở thói đại thực dân cũ ăn hiếp bắt nạt người vợ an-na-mít đơn côi, nhưng, con cháu Hai Bà và Bà Triệu đã thắng đại ca Trung quốc, thắng Pháp, thắng Mỹ…thì có chịu thua ai, phải không, dù đường dài, nhiều chông gai cạm bẫy !), nhiều khi sốt cả ruột, mỏi cả chân, khô khan cả cổ. Quanh đi quẩn lại, tôi chỉ thích mua những mảnh báo cũ, sách cũ, bưu thiếp cũ…họ bán từ 50 xu đến vài đồng oi rô, trong khi các chợ rận chuyên nghiệp dã thẳng cánh cò bay hai ba chục oi rô một bưu thiếp cũ. Người bán thích bán, người mua thích mua, người bán nói dai, người mua cũng nói dai, con nít chạy lăng quăng, đi chơi chợ rận thể nào cũng gặp người quen, lại dừng chân tán dóc một chập, chiều về là ai nấy mệt lử.

Không phải chợ nào cũng vui đâu, có chợ buồn hiu, vắng khách, vì quảng cáo dở, hay trùng ngày với những làng khác, có tiếng hơn. Vì thế nhiều làng phải câu khách thuê „sosie“ về hát. Mới đầu, tôi ngớ người ra, không biết „sosie“ là gì. Ngài tôi cười chọc, em chưa có „sosie“ là chưa nổi tiếng, chưa ngỏm củ tỉ ! Sosie là những ca sĩ nghiệp dư nhà quê, đi hát xuất trong các làng kiếm tiền, gọi là sosie vì họ hát nhái, giả giọng, bắt chước , có khi chẳng giống chút nào, những minh tinh tài tử quốc tế, ca sĩ Pháp quá cố (tránh rắc rối bản quyền tác giả). Họ cố tìm cách mặc giống như ca sĩ mà họ nhái giọng, nhảy múa lung tung từa tựa như thế và hát những bản nhạc hit của ca sĩ đó. Năm nay làng tôi thuê Sosie Claude François luôn cả bốn cô Claudettes.

Chưa gì, Ngài tôi đã ôm bụng cười rung ring, chỉ vào tấm hình quảng cáo, cái thằng Sosie to gấp hai Claude François, còn bốn „bà bự bự“ nhà quê này mà giả thành bốn cô Claudettes thì cười bò hết cả làng, chắc họ nhảy múa mấy cái là sập dàn sân khấu. Xem sosie hát buồn cười lắm, dân làng tụ tập quanh cái sân khấu nhỏ dựng trên một cái xe tải, có đèn màu chiếu chiếu, đổi xanh thành đỏ, nháy lên nháy xuống, tụm thành cụm nhún nhẩy, đu đưa, vỗ tay, thỉnh thoảng cả đám nổi hứng hát theo thành bè, cười no cả bụng. Sosie hát vài bài, chạy xuống, trốn đằng sau xe tải thay quần áo sân khấu khác, chạy lên hát tiếp. Vừa có chút tập luyện quen sân khấu, vừa có chút vụng về, ngô ngố buồn cười vì bắt chước không trọn vẹn, sosie làm cho tôi nhớ những màn múa „ba lê diễu dở“ của các bạn cũ trong những kỳ họp mặt, trại hè khi xửa khi xưa. Người bảo đảm kỹ thuật thì ngoài bốn cái loa mở hết cỡ, anh ta chỉ có một dàn máy nhỏ điều khiển bằng laptop, nhạc playback thì chép sẵn trên CD. Rất đơn giản, nhưng họ kiếm ăn được và đôi khi làm cho mọi người cười trẹo cả răng hàm. Bởi thế, hễ có sosie về làng hát là tôi bỏ nhà bỏ cửa bỏ cơm nước giặt giũ bỏ Ngài đi nghe sosie hát. Ngài tôi tất ta tất tưởi tìm tôi….(hạ hồi phân giải, hi hi hi…)

Trời tắt nắng, người bán bắt đầu gói các món hàng ế vào giấy báo, xếp vào thùng, đem về cất trên nóc nhà chờ năm sau đem ra bán tiếp. Kẻ bán nhiều thì vui, người bán ít thì thất vọng. Có người cả ngày chỉ bán được 20 oi rô, trừ tiền thuê chỗ, xăng nhớt di chuyển, ăn uống tại chỗ thì chẳng còn lại gì, nhưng họ có được một ngày vui, tiếp chuyện hàng xóm bạn hàng và bao nhiêu ông đi qua bà đi lại, trao đổi tin tức, thay đổi không khí thường nhật… Người mua vui vẻ đi về, hí hửng được vài món đồ hời. Mùa chợ rận cuối hè đầu thu là hoạt động tập thể coi như là cuối cùng trong năm cho mọi người, vì Giáng Sinh chỉ là sinh hoạt gia đình riêng lẻ. Mùa thu và mùa đông sắp tới sẽ kéo dài đến tháng năm năm sau mới bắt đầu có hoạt động tập thể mùa xuân. Một thời gian dài đằng đẵng, tưởng như vô tận ở nhà quê im ắng.
Quên ! Mùa săn bắn thú rừng chính thức mở màn vào tháng chín và kéo dài cho đến tháng giêng, tháng hai năm sau. Quý ông tây thợ săn vác súng săn đi săn cả ngày, cả tháng trong rừng trong ruộng, ríu rít khoe nhau thỏ rừng, khoe heo rừng, khoe hoẵng rừng bị bắn hạ, tối về mệt lăn ra ngủ ngáy khò khò đến hàng xóm cũng nghe, quý bà tây ở nhà một mình… đi săn thú rừng…không biết bắn súng săn, chỉ biết bắn súng… Làng tôi năm ngoái, vì thế, chỉ chưa tới một trăm nhân khẩu cử tri mà có đến hai, ba vụ ly dị, bà tây ở đầu làng với ông tây ở cuối làng…Vui thật. Nếu không thì…cuộc đời quá nhàm chán ! Phải không ? Mô Phật ! chúng sinh xin ăn năn hối lỗi. Thật đó. Không đùa đâu, đừng hiểu lầm, tai hại.

Chợ rận ở Paris (marché aux puces, Saint-Ouen) đã mất ý nghĩa nguyên thủy của nó từ lâu, trở thành chuyên nghiệp, mua bán theo giá thị trường Paris, chẳng rẻ bao nhiêu, có khi lại còn mắc hơn các tiệm buôn bình thường, vì thế chợ rận nhà quê vui hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bác bỏ chợ rận, cho rằng chợ rận là nơi bán mọi thứ đồ trộm cắp, duy trì chợ rận là nuôi dưỡng môi trường ăn cắp ăn trộm. Cũng đúng đấy, ở nhà quê vắng vẻ thường hay bị trộm cướp. Nhưng truyền thống chợ rận nhà quê đã có từ lâu, không dễ gì dẹp bỏ. Ai về nhà quê bên Pháp chơi tháng chín, nhớ tính thêm một cái cuối tuần, đi lòng vòng xem chợ rận các làng (brocantes) cho biết mùi dân Tây thứ thiệt. Dân Tây gọi là lê pa-ri-siêng ở Paris là „đồ giả“, hi hi hi. Ai có tức thì cứ lên tiếng phản biện. MTT

Ti đờ phăng găng phờ.
(Viết xong đêm nay 29.08.2009)

Les commentaires sont fermés.