Skip to content

Tiếng mưa rơi

26/09/2012

Tiếng mưa rơi
© Mathilde Tuyet Tran, France

Nửa đêm chợt thức giấc, tiếng mưa rơi rào rào đều đều bên ngoài làm tôi tỉnh cơn ngủ chập chờn. Đã lâu lắm rồi chưa nghe lại tiếng mưa rơi trên thành phố. Mùa Tết là mùa khô, có không khí Tết, nhưng không có cái lãng mạn của mùa mưa. Kể cả tiếng từng giọt nước rơi lõm bõm từ mái nhà dột xuống đến cái thau, cái chậu, cái xô bên dưới, tôi cũng thấy là lãng mạn. Nếu má tôi còn sống, chắc bà đã nguýt tôi rồi bảo, cứ nghĩ như cô thì chẳng có gì để ăn. Mưa. Chỉ một chữ mưa, đã đi vào bao nhiêu là bài hát, bài thơ…Nếu không có mưa thì không có cái ăn. Nhưng mưa cũng gợi những tâm tình thuộc về cảnh „khổ“, nghèo nàn, thiếu thốn, xa cách, nhớ nhung, bất công…Hình như người ta thích gợi lên cái „khổ“ để khi hết khổ thì mới nhận ra được cái sướng, làm cho cái sướng đậm đà thêm hơn.
Đứng trên bao lơn nhìn xuống đường, ánh đèn vàng loang loáng nước mưa bay bay. Phố vắng hẳn đi. Còn lại những người phải hối hả đội mưa tiếp tục con đường. Họ trùm những tấm bạt ny lông đủ mầu, cúi đầu, phóng xe trong mưa đêm. Những ngọn đèn xanh đèn đỏ sáng hẳn lên trong màn mưa, trong bóng đêm. Tán lá của hàng cây xanh cao ngất giữa đường lung lay nhè nhẹ theo từng cơn gió, rũ thêm một lớp nước mưa rơi nhanh xuống đường. Nhìn xa hơn nữa thì màn mưa chìm lẫn trong màn đêm đen. Đêm ở đây không có mầu xanh như ở châu Âu. Đêm trên thành phố đúng là một bóng đêm đen.
Ban chiều, trước cơn mưa, trời kéo mây về đầy thành phố. Oi bức. Không có nắng mà mồ hôi cứ tiết ra rịn rịn khắp người, như là đang đi tắm sauna (xông hơi). Áp xuất không khí xuống thấp, khó thở. Một chú bé hai ba tuổi cởi truồng chồng ngồng hồn nhiên chơi, nghịch trên vỉa hè, bên cạnh bà mẹ ngồi bán thuốc lá và thẻ cào điện thoại. Chú chờ mưa xuống để được tắm mưa. Tôi mỉm cười nhớ lại ngày xưa em còn bé, cũng theo bạn đi tắm mưa, chạy quanh khu phố tìm những ống máng xối xả nước mưa cuồn cuộn như suối, để vừa tắm „suối mưa“ vừa vui cười dậm chân nhảy thích thú. Khi về nhà, ướt nhẹp như chuột lột, mới bị má bắt tắm lại nước ấm với sà bông cho sạch thêm nữa, đầu ngón chân ngón tay nhăn nheo mềm nhẽo vì nước, lạnh run lập cập, mà còn bị ăn thêm mấy cái chổi lông gà quắn mông vì cái tội đi tắm mưa.
Trên đường về nhà trọ chiều nay, chúng tôi đã mắc mưa, cơn mưa lâm râm, rồi nhẹ hạt, đủ uớt hết tóc tai và áo dính vào da thịt, nhưng không cảm thấy lạnh. Trong chợ tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe rất to, đùng đùng như trời xối nước lên đầu, đứng gần nhau nói cũng khó nghe. Chợ vắng, các bạn hàng ngồi chờ khách. Chúng tôi đi qua hàng nào cũng bị chào mời níu kéo. Sao mà mua hết chợ được. Một cậu em nhỏ xíu, mới chừng 12 tuổi, ngồi canh hàng, đã biết than to, trời mưa như dzầy làm sao mà làm ăn ! Cơn bão số 7 năm nay đang tiến từ biển Đông vào hướng đất liền đe dọa từ Bắc xuống Nam, những ngày bão nổi còn chưa qua, hy vọng nó đừng tàn phá thêm cho con người khổ thêm. Màn mưa đè nặng một mầu xám đục trên thành phố.
Ngoài chợ, xe taxi, xe ôm, xe xích lô, xe đổ rác…đều đậu sát hiên chợ, tránh gió tạt nước mưa, còn ướt thêm. Bác tài taxi kể, buổi trưa ăn mì gói quán ven đường hết có năm, sáu ngàn nên khách cho tiền bo một hai ngàn là cũng mừng lắm. Cơm văn phòng có từ mười ngàn đến tám chín chục ngàn một bữa, thức ăn thì giống nhau, một món mặn, một món xào, một ít rau, một chén canh, một chén cơm, giá mắc chỉ khác nhau ở cái chỗ ngồi. Buổi trưa ăn như vậy là sang lắm. Còn khách du lịch thì ôi thôi khỏi nói, phải móc xuống tận đáy hầu bao để trả tiền một bữa ăn, hai ba trăm ngàn là ít. Đang cuối mùa chôm chôm, và hễ thèm ăn xoài, na, cam… thì xoài giá đến 90 ngàn/kí, na 70 ngàn kí, cam 50 ngàn/kí. Giá cả đang lên, như ở châu Âu.
Mùa này bên đó, ai nấy đều có hai cái lo, đóng cho đủ các loại thuế cho chính phủ và để dành trả tiền sưởi ấm mùa đông khi tuyết rơi, sương băng giá. Sưởi bằng điện, hay ga, hay dầu thứ nào thì giá cũng tăng gấp đôi so với những năm trước. Xứ lạnh có cái khổ đó, mà xứ nóng như miền Nam không có. Nóng như ở đây thì cởi trần cầm quạt, chứ lạnh ở bên ấy mà không có một nơi sưởi ấm áp, thì mau chết vì bệnh và lạnh. À, miền Bắc và miền Trung cũng lạnh lắm, có khi lạnh cắt da xé thịt. Không có đâu sướng như miền Nam, ngủ ngoài đường không cần đắp chăn.
Đứng trú mưa ở hàng hiên nhà phố chúng tôi ngắm nhìn cảnh trời mưa tháng chín. Ai như cũng quen trời mưa. Hàng quán đều có bạt, có dù che mưa ngay. Dưới mưa cũng đi. Nên khi cơn mưa vừa tạm ngưng, mặt đường còn sũng nước, vũng nước to, vũng nước nhỏ, chân bước vào phì phọt, đường phố chợt đầy ắp người là người, lại bắt đầu di chuyển. Khách bộ hành qua đường chưa kịp đặt chân lên phiến đá vỉa hè thì các xe hai bánh đã chồm lên sát sau lưng, nhấn ga, luồn, lách, tràn cả lên vỉa hè thúc người đi bộ phải đi như chạy, lánh xe. Đủ loại tiếng còi xe kêu inh ỏi, phá đi tiếng mưa rơi đều đều khi nãy. Còi xe ai to hơn, thúc bách hơn, giận dữ hơn thì người lái xe lấn đường dễ hơn. Những chiếc xe xịn, to lớn, bóng loáng nối đuôi nhau gầm gừ phóng nhanh làm bắn những vũng nước mưa trộn lẫn với bùn sình của đường phố lên người đi bộ. Họ mặc kệ, thản nhiên lướt qua. Họ, mọi người, đều hối hả như là những người sợ lỡ một chuyến tàu định mệnh.
Các bác xe ôm, dù người và áo bạt đều ướt nhẹp vẫn chào mời khách, cô đi xe, nhưng tôi cười, chỉ vào ông chồng, xe ôm nào chở được ông này ? xẹp bánh xe là cái chắc, tội cho hai chục ngàn một cuốc xe ôm, tiền sửa xe lại tốn nhiều hơn.
Phố xá lên đèn. Lấp lánh đủ mọi mầu sắc, nhất là các loại đèn quảng cáo. Thế là giầu. Thời chiến làm gì có nhiều đèn như thế. Đoạn đường đi bộ, đáng lẽ chỉ 15 phút, trời mưa kìm chân tôi hết hơn một tiếng, đôi dép sũng nước mưa sủi bọt phì phò.
Trở vào giường nằm im nghe tiếng mưa rơi rầm rập, hối hả, bức xúc, tôi mới chợt nhớ là bao nhiêu năm rồi, rất hiếm khi nghe tiếng mưa rơi ở châu Âu. Ở bên ấy, tuyết rơi lặng lẽ không một tiếng động, mà mưa thì cũng âm thầm. Sau cơn mưa, không khí mát hơn, bụi bặm bớt hẳn đi, hơi thở thấy dễ chịu hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ước gì, cuộc đời luôn có những cơn mưa, xóa sạch „bụi“ đời, cho con người được dễ thở, có được những cái „bắt đầu“ mới mẻ, mang nhiều hy vọng.

Lồng đèn Trung Thu trên đường Võ Thị Sáu

Cuối tháng chín là rằm Trung Thu, từ người lớn đến trẻ con đều náo nức Trung Thu. Bạn tôi dặn, chờ em cúng rằm xong, em cho chị mấy cái bánh Trung Thu. Năm nay, trên mạng, trên báo chí, nhiều người cảnh giác bánh Trung Thu bẩn, giá rẻ. Giá một bánh không bẩn có từ 45.000 đồng đến hơn 200.000 đồng, một hộp bánh giá từ 400.000 đến hơn 1.600.000 ! Phá cỗ Trung Thu có nơi đến 450.000 đồng một người ! Lại còn có cả bánh Trung Thu bằng vàng để đem đi biếu xén. Chiều cuối tháng chín, tôi đứng trên hành lang nhìn đoàn múa lân và các em nhỏ rước đèn đi dưới đường theo tiếng nhạc của loa phóng thanh phát ra …“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi…em rước đèn đi khắp phố phường…“, vẫn bản nhạc ấy của tuổi thơ tôi. Rất hiếm khi tôi được hưởng Trung Thu ở quê nhà. Tháng chín là tháng ai cũng phải đi làm đi ăn, thành phố vắng hẳn bóng dáng du khách nước ngoài, lác đác vài người, hoặc thật trẻ, hoặc thật già mới có thì giờ đi tiếu ngạo giang hồ. Hôm qua, một người bạn gái khác gọi điện dặn, sáng mai em ghé cô lấy tiền đi chợ. Cô bạn nhỏ ca sĩ tóc dài quá eo lái xe đi xin tiền mọi người quen để mua gạo, xì dầu, sữa hộp…cho 24 gia đình bị nhiễm HIV (Aids) để ăn Trung Thu. Thành phố sôi sục Trung Thu nhưng kẻ quá giầu, người quá nghèo và những người ở giữa lưng chừng đang tiếp xức cho những người khổ hơn mình, mỗi người một việc, một cảnh đời. Thấy có nhiều người làm việc thiện một cách âm thầm, tôi cũng vui. MTT, mùa mưa tháng chín.

Les commentaires sont fermés.