Skip to content

Một chút ấm lòng – Chaud au cœur

21/12/2012
Joyeux Noël 2012 et Bonne Année 2013

Joyeux Noël 2012 et Bonne Année 2013

Một chút ấm lòng – Chaud au cœur

© Mathilde Tuyết Trần, France 2012

Ông xã trưởng và hai ông phụ tá vây tôi lại, khi tôi vừa mới bước xuống xe đi chợ về, chồng tôi đang mở cổng. Lúc còn đang ngồi trong xe, tôi đã thấy hai chiếc xe của họ thắng gấp trước nhà.

Một ông phụ tá xách một cái gói thật to, có vẻ nặng nề, nhìn tôi cười nói:

–         Thật là đáng tiếc, tuy chưa có vẻ, nhưng…năm nay thì bà đã vào « Hội »…

Tôi biết ông ấy nói hội gì rồi. Hội lên lão ấy mà.

Năm nay tôi được vào ngồi cùng chiếu với các « bô lão » trong làng. Mỗi Giáng Sinh, người « già » được các cơ sở hành chánh ưu ái tặng quà để mừng Noël và Tết Dương lịch. Mấy năm trước người già còn được mời đi ăn một bữa tiệc cuối năm trong nhà hàng. Từ ba năm nay, kinh tế khó khăn, chương trình tiệc bị xóa bỏ, nhưng vẫn còn lại phần tặng quà cuối năm.

Trong phần quà của tôi, lần đầu tiên trong đời, gồm có một chai champagne loại thượng hạng, một chai rượu trắng ngon, một hộp bánh nặng 1 kí, một hộp chocolat, cá hồi xông khói, mứt dâu, pa tê gan ngỗng…và thêm nhiều món đồ hộp khác. Ái chà, có chai champagne là được ưu đãi đấy !

Chồng tôi cũng được một phần quà, nhưng chỉ có một chai rượu đỏ.

Thế là chúng tôi được cứu nạn rồi.

Từ tháng 10 mỗi năm, người dân phải đóng cho hết đủ mọi loại thuế: thuế thu nhập, thuế nhà đất, thuế ở tính theo đầu người, thuế truyền thông (truyền hình và truyền thanh), rồi ai cũng phải lo đối phó với cái lạnh mùa đông, phải mua dầu sưởi, mua chất ga lỏng, mua than củi…hay phải để dành tiền trả tiền điện mỗi tháng. Sưởi bằng điện thì tốn kém nhất, nhà lại không ấm đều, chỉ ấm chung quanh cái chỗ sưởi. Rẻ nhất là sưởi bằng dầu, nhưng bây giờ thì hết rẻ rồi, giá một lít dầu sưởi mùa đông này đã xấp xỉ tròn 1€ (trung bình là 0, 97€). Khi mới đổi tiền qua đồng Euro thì giá một lít dầu sưởi chỉ có 0,41€/lít.

Mua 1.500 lít dầu sưởi là phải móc hầu bao ra 1.455€, mua ít thì họ không thèm cho xe đến, mà giá càng đắt hơn, lại không có ai bán chịu, bán thiếu, nên khoản tiền mua dầu sưởi phải để dành ra mỗi tháng. Giống như thế, giá xăng hiện nay 2012 đã lên đến trung bình 1,63€/lít, mua trên xa lộ thì giá cao hơn), năm 2001 giá xăng chỉ có 1,05€/lít, nên người dân nào cũng phải để dành tiền đổ xăng đi làm, đi chợ, đưa đón con cái đi học….

Tháng nào cũng như tháng ấy, những bà nội trợ như tôi đều phải tính sổ trước, tức là để dành các loại tiền chi tiêu cơ bản tiền nhà, điện, nước, điện thoại, sưởi ấm, xăng dầu, các loại thuế, tiền bệnh hoạn đau ốm, tiền học con cái, trừ hết các khoản ấy rồi, thì mới tính đến cái ăn, cái mặc trước cho từng tháng, cho cả năm, để khỏi đi vay mượn thêm, mang công mắc nợ.

Tôi biết có những người cuối tháng chỉ ăn khoai lang tây luộc chấm muối, đồ hộp, bánh mì, súp rau. Tôi biết có một người vợ, người mẹ, từ túng thiếu đâm ra nghiện rượu, thường ngồi trong nhà bếp, hai tay ôm lấy đầu, rồi một hôm bà treo cổ chết. Những thảm cảnh âm thầm ấy, nếu báo chí có đăng một lần thì cũng chìm vào quên lãng. Giới trẻ hiện nay cũng lao đao, thường gặp khó khăn khi đi thuê nhà, kiếm việc, tìm bạn…như một cái vòng luẩn quẩn.

Không chỉ riêng gì làng tôi, nhưng khắp trên nước Pháp, người già đều được tặng quà cuối năm. Các hoạt động từ thiện thăm viếng nhà thương, nhà tù, các bữa cơm miễn phí đều được thúc đẩy. Đó là những công việc « một chút ấm lòng » cho dân chúng.

Bởi thế, khi đài truyền hình đưa tin người giầu có, trưởng giả ở Paris đua nhau mua sắm những món hàng cực kỳ xa xỉ như caviar giá đến 10.000€/kí lô, nữ trang cao cấp, các cửa hàng thực phẩm cực kỳ sang trọng đông khách không một chỗ chen chân, hay người ta đứng xếp hàng từ đêm khuya để mua một cái điện thoại di động mới ra lò…để « ăn » Noël, thì chỉ làm cho sự bất mãn của đa số dân chúng tăng lên thêm mà thôi.

Đối với một thành phần dân Pháp thì « ăn » Noël phải có những món như tôm hùm (homard), caviar (trứng cá), fois gras (gan ngỗng), sò điệp, sò tươi, truffe (một loại nấm rất hiếm, rất đắt tiền), champagne, chocolat, marron glacé (mứt củ hạt dẻ), bûche de Noël (một kiểu bánh ngọt trong mùa Giáng Sinh) và nhất là không thể thiếu một cây thông trang hoàng thật đẹp trong phòng khách. Nhà giầu thì mua cây thông thật, một tuần sau là vất bỏ, nhà ít tiền thì mua cây thông giả, bằng ni lông, nhựa, cứ mỗi năm phủi bụi dùng tiếp. Nhưng giầu hay nghèo thì bữa ăn đêm Giáng Sinh phải là một bữa tươm tất, khác hẳn ngày bình thường, không thì cả nhà đều buồn. Người ta bớt tiền quà cáp, để tiền mua thực phẩm.

Sáng 24 tưởng là mọi người ở nhà trang trí nhà cửa và các bà nội trợ đều ở nhà bắt đầu làm bữa ăn Giáng Sinh, bọn tôi hí hửng lái xe đi siêu thị. Mèn ui, bãi đậu xe không còn một chỗ trống! Siêu thị chật ních người. Ai nấy đều có vẻ hốt hoảng sợ thiếu một món gì đó cho đêm nay để phục vụ gia đình, bạn bè. Họ mua vội vã đủ thứ chất đầy xe đẩy. Tôi đi kiếm một con gà đồng (coq faisan) vì chồng tôi tối qua bỗng dưng nhớ lại đã có lần chạy trên ruộng khô, bắt được một con gà đồng bị què một chân, chứ không thì nó bay lanh lẹ lắm, rồi thèm ăn một con gà đồng đêm Giáng Sinh. Con gà trống đồng màu sắc rất đẹp, có đuôi dài, nhưng khi đã bị làm thịt thì cũng trần truồng khỏa thân như những con gà khác, có điều thịt nó đỏ thẫm, rất ngon. Chiều nay tôi sẽ trổ tài nướng gà với hạt dẻ, táo và lê, ăn kèm với khoai tây và đậu cô ve (haricot vert). Phải chiều chồng chút chứ nhỉ, nếu không, ổng bỏ mình theo bà khác thì lại khổ thêm.

Mấy năm trước, các nhà hàng còn tổ chức bữa ăn Noël đặc biệt, giá ở tỉnh nhỏ, nhà quê thì một phần là 90€/người chưa kể các loại rượu và các loại nước uống, trung bình hai người thì tốn cho một bữa ăn là 300€. Ở Paris thì thôi, miễn bàn, đắt bao nhiêu cũng có người vung tiền ra. Nước Pháp, nếu chỉ biết có Paris là chưa biết nước Pháp. Năm nay vùng quê tôi buồn hiu, những nhà hàng không có khách đặt trước đành phải đóng cửa nghỉ.

Tuy thế, Giáng Sinh nào cũng không thiếu những hoàn cảnh hiu quạnh, những người chỉ có một mình, những đôi vợ chồng già hủ hỉ với nhau. Các gia đình đông đúc, vui vẻ…ít dần.

Cuối năm nào cũng thế, vợ chồng tôi « hỉ hả » đã đóng xong đủ mọi thứ thuế cho chính phủ, làm tròn bổn phận công dân, rồi có đi chợ ít lại cũng được. Năm nay được hai phần quà Giáng Sinh, thế là tốt rồi, no rồi. Ngó lên mình chẳng bằng ai, chi bằng ngó xuống chẳng ai bằng mình. MTT, Giáng Sinh 2012

Les commentaires sont fermés.