Skip to content

Quà Tết bay sang trố mắt nhìn…

05/02/2013

Quà Tết bay sang trố mắt nhìn…

© Mathilde Tuyet Tran, France 2013

….Một ngày mùa đông như hôm nay thật có đủ mùi vị từ đêm khuya cho đến đêm khuya. Ánh đèn vàng trên bàn trở thành một điểm ấm cúng quen thuộc, không tắt. Nào gió Bắc lạnh buốt thổi quần quật trên trăm cây số giờ, nào mưa rào như xối nước lên đầu, nào sương rơi ào ào, rồi đến tuyết cũng xuất hiện chỉ trong có một ngày. Nhìn ra khung cửa sổ, trong chốc lát tuyết đã rơi đọng cao hơn 5 phân trên nền đất, mặt đường. Không có việc gì bắt buộc phải ra đường hôm nay là một điều may mắn, nhưng ai cũng có một công việc gì đó, đi chợ, đi làm, đến trường…và phải di chuyển.

….Cái di chuyển thú vị nhất là ngồi trố mắt nhìn những món quà Tết từ những phương trời xa xăm bay đến, hiện lên trên màn hình. Ai bảo đó chỉ là ảo ảnh ? Ngồi trong một góc mà mơ tưởng bay một vòng quanh quả địa cầu …cũng là một thú vị, hạnh phúc. Quà Tết đó, là một lời khen của một độc giả « Từ Lũng Cú đến Đất Mũi là một món quà Tết quý giá« , hay bạn khen « Trang bìa chụp em bé dễ thương lắm« , hay một bạn khác gửi thư rằng « TLCĐĐM tôi chỉ bói…ngày đầu bói ngay trang 214, thấy Quang Trung đánh…cho để dài tóc, răng đen, chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn…nghe sướng ! Đầy ắp sự kiện…Xem ra cái quê hương trong tôi nó đã xa lạ lắm với cái bây giờ…, chúc cả nhà ăn Tết vui, năm mới sáng tác mới… ». Hay một bạn khác còn « cay đắng » hơn, gửi cho tôi những tấm ảnh vui Tết ở Sài Gòn, để trêu chọc người viết « Từ Lũng Cú đến Đất Mũi » thì đang ngồi một xó, không được ăn Tết ở quê nhà. Vậy thì mời tất cả những ai không về Việt Nam ăn Tết được, dù đang ở nước nào đi chăng nữa trên thế giới, cùng xem ké vài tấm ảnh Tết của bạn TNG chụp tại thành phố.

Mai nở đầu tiên dưới nắng vàng,
chờ người đến hứng đem về chắt chiu…

Đào ai vội khoe mầu áo thắm,
hồng làm chi cho tôi vẫn ngất ngây…

Bà Đồ nắn nót nét như bay,
ai đó qua đường có thấy hay
trẻ con ngủ gục sau lưng mẹ
mực tàu giấy trắng mải mê say…

Ông Đồ khăn áo xem tề chỉnh,
mắt liếc miệng cười run cả tay…
len lén nhìn bên xem có ai
hồng thắm, vàng tươi và xanh mướt…

Ba cô đội gạo lên chùa,
một cô yếm thắm bỏ bùa cho…..
…về …ốm tương tư
ốm lăn ốm lóc nên…trọc đầu….

Ôi sao mà tình, tươi, đẹp quá,
cho tôi tủi thân nhớ lại ngày xưa…
làm sao níu kéo lại ảnh cũ
ngày đã qua rồi đêm về thôi…

Hoa ơi nào hoa kém tươi,
hãy xem Hoa duyên dáng thẹn thùng…
kẻ anh hùng chết trong mắt giai nhân
và tuổi trẻ đong đầy nhiều thương nhớ…

Đèn lồng cô bán ở chợ hoa
nhìn đèn tỏa sáng nhớ Tết hoa
nụ cười không bán, cô chỉ tặng
người biết nâng niu những đóa hoa…

Người đi qua lại chợ hoa,có ai nhớ đến một hoa lẻ loài...

Người đi qua lại chợ hoa,
có ai nhớ đến một hoa lẻ loài…

Con rồng bay trở về Trời,sáu mươi năm nữa thì còn chi ai...

Con rồng bay trở về Trời,
sáu mươi năm nữa thì còn chi ai…

Lan vàng có sắc không hương,
ai mà thích ngắm đem em về nhìn…

Giả mai còn đẹp hơn mainhưng người có mắt biết nhìn giả, chân

Giả mai còn đẹp hơn mai
nhưng người có mắt biết nhìn giả, chân

(còn tiếp…)

Les commentaires sont fermés.