Skip to content

Một bữa ăn tại Thị trường Chứng khoán Paris – Ein Essen an der Pariser Börse

15/02/2013

Một bữa ăn tại Thị trường Chứng khoán Paris

©Mathilde Tuyet Tran, France 2006

Cơn mưa tuyết rơi nhanh hơn và dầy hơn từ một nền trời trắng đục như sữa, Mai chạy nhanh qua quảng trường của tòa nhà Thị Trường Chứng Khoán và tìm chỗ trú ẩn dưới mái hiên che trước một cửa hàng bán thực phẩm sang trọng.

Quảng trường Thị Trường Chứng Khoán vắng tanh bóng người. Mai cố thu nhỏ người lại, xen kẽ giữa những thùng cây đựng hoa quả bằng gỗ mà tuyết đã phủ đầy lên như một tấm áo trắng. Một người đàn ông hối hả chạy ra đậy vội vã một tấm bạt bằng nhựa mầu xanh lên những thùng cây. Chỉ mới có bốn giờ chiều mà ánh sáng của ngày đã nhuộm xanh và báo hiệu màn đêm đang xuống. Ánh đèn điện sáng chưng trong tòa Thị Trường Chứng Khoán lại càng sáng lung linh lộng lẫy hơn. Vài người đi những bước chân thật dài về phía cầu thang dẫn xuống hầm đậu xe dưới tòa Thị Trường Chứng Khoán, rồi biến mất trong lòng đất. Mai nhủ thầm, chỉ thiếu có mỗi cơn gió. Mình phải chờ bao lâu nữa ?

La Bourse de Paris (Palais Brongniart)  AFP Photo Francois Guillot

La Bourse de Paris (Palais Brongniart)
AFP Photo Francois Guillot

Chung quanh quảng trường của tòa Thị Trường Chứng Khoán không có một bóng điện của một quán cà phê hay một quán rượu ! Xe hơi lươn lướt qua nhanh. Đời sống đang trôi qua trong một tốc độ cao. Con người đi nhanh, ăn nhanh, nói nhanh, luôn luôn căng thẳng như một sợi giây điện cao tần số, nóng nẩy và hùng hổ.

Mai mơ một tách nước trà nóng trong một cái góc ấm cúng, hay là về nhà ngay lập tức.

Ở đây, một quán cà phê ấm cúng với những cái bánh ngọt, ngon, như ở bên Đức, không có ! Những cái ba hôi hám dầy dặc mùi thuốc lá đã nguội lạnh đóng trên tường, màn cửa và bàn ghế và những làn khói phì phèo của những người đang hút. Một người đàn bà đơn phương đi vào những cái ba ấy ? Không tốt.

Một chiếc xe tải, phủ đầy tuyết và bụi đường dơ bẩn, tiếng máy gầm gừ thật to, rồi với một sức chồm mạnh, tiến lên, lắc phải lắc trái, lấn lên lề đường, chăm chăm thẳng về phía tòa Thị Trường Chứng Khoán và dừng lại đột ngột ngay bên cạnh cầu thang dẫn xuông hầm đậu xe.

Ba người đàn ông nhẩy ra khỏi chiếc xe tải. Họ có vẻ rất thông thạo điều họ đang làm. Mở cửa xe đàng sau, lôi ra những mảnh sắt chắn đường, ba mảnh đặt ngang theo chiều dài xe tải, bốn mảnh khác xếp dọc thành một hành lang. Mai nhún nhấy trên hai chân tại chỗ, khí lạnh của đất đã làm cho hai chân teo cứng. Cái xe tải dơ bẩn này, đáng lẽ là mầu trắng, không có thích hợp một chút nào hết trên cái phông tòa Thị Trường Chứng Khoán lộng lẫy, sang trọng và oai nghiêm đàng sau.

Chăm chú vào họat động của ba người đàn ông, cái cổ áo len kéo hết lên cao, cái mũi len sụp sâu xuống mắt, Mai đã không cảm thấy là trời đã sụp tối hẳn và các ngọn đèn đường đã sáng lóa.

Ba người đàn ông tiếp tục công việc của họ. Họ lôi ra từ trong đáy xe sâu thẳm những cái thùng to bằng kim loại, những rổ rá thật to và nhiều bị bằng nhựa. Mai tự hỏi thầm, họ làm gì thế, và liên tưởng đến một cuốn phim ăn cướp tấn công tòa Thị Trường Chứng Khoán đang diễn ra trước mắt mình.

Thật im lặng, nhẹ nhàng, từ khắp cả mọi phía, nhất là tuôn lên từ những miệng hầm xe điện ngầm của trạm La Bourse, rất nhiều người đi về phía chiếc xe tải và trong khoảng khắc họ đã tự động xếp thành một hàng dài trong bóng đêm. Họ chờ đợi kiên nhẫn.

Sau một lúc, đám đông ấy đi từ từ vào cái hành lang bằng những mảnh sắt.

Ba người đàn ông phân phát cái gì đó.

Mai, tò mò như một con chim hàng dậu, mà cũng phải cần có một chút cử động vì tự nãy giờ đứng im, đi lại gần chiếc xe tải và đứng líu ríu gần đó để xem.

Ba người đàn ông phân phát một bữa ăn !

Người thứ nhất phát một cái túi nhựa đựng bánh mì, người thứ hai phát một chai nước lạnh, và người thứ ba phát một cái gói, có lẽ bên trong đựng một bữa ăn nóng, Mai thầm nghĩ như thế.

Mỗi người đều nhận lần lượt ba món thức ăn và uống. Có người nhận quà rồi biến mất, có người dừng hẳn lại một góc để ăn ngay, trên nền tuyết trắng. Chỉ toàn là đàn ông, những người đến nhận những bữa cơm xã hội.

Đột nhiên, một người đàn ông húc nhẹ vào vai Mai:

– Đi xếp hàng đi !

Mai giật mình:

– Không, cám ơn !

Mai nhoẻn miệng cười với người đàn ông lạ không quen, trước khi đi trở về đứng dưới mái hiên của cửa hàng thực phẩm sang trọng bên kia đường.

Ha ! coi bộ mình giống như một người đàn bà vô nghề nghiệp, không cửa không nhà, lang thang ăn xin ! Quả thật là như thế, Mai bận một chiếc quần thể thao mầu đen đã cũ nát, đôi giầy đen lấm đầy bùn đất, một cái áo mùa đông cũ kỹ, đeo một cái bị vải cũ đã sờn hẳn và không trang điểm mầu mè một chút nào. Mai đã quên hẳn, thật sự ra là không để ý thực chất, là hôm nay cô từ nhà quê đi theo hộ tống Bernard đi khám bác sĩ ở thủ đô Paris phồn hoa đô hộ !

Ein Essen an der Pariser Börse

©Mathilde Tuyet Tran, France 2006

Der Schneeregen fällt schneller und dicker aus dem Himmel, weiß wie Mich. Mathilde überquert schnell die Börsenplatz und sucht Schutz unter dem Markisen eines Feinkostgeschäftes. Die Börsenplatz ist fast leer gefegt. Sie macht sich klein in einer Ecke, neben den Reihen von Obstkisten, deren zur Schau gestellten Früchten schon einen Schneemantel bekommen. Ein Mann kommt aus der Geschäft raus und legt hastig mehrere grüne Plastikfolien auf die Kisten.

Es ist erst vier Uhr nachmittag, das Tageslicht ist schon bläulich und kündigt damit den baldigen Abendanbruch. Das große Licht in der Börse leuchtet noch brillanter. Einige schreiten mit großen Schritten zum Treppeneingang des unterirdischen Parking vom Börsenplatz und verschwinden schnell unter der Erde. Es fehlt nur noch der Wind, dachte sich Mathilde. Wie lange muß ich noch warten ?

In der Umgebung von dem Börsenplatz ist kein Licht eines Café oder Bar zu sehen ! Die Autos fahren schnell vorbei. Das Leben hat eine hohe Geschwindigkeit hier. Die Menschen gehen schnell, essen schnell, sprechen schnell, sie sind ständig unter Strom, getreßt, nervös und aggressiv. Mathilde träumt von einer Tasse Tee, heiß, in einem gemütlichen warmen Ecke, oder sofort nach Hause. Tja, ein Café, wo man gemütlich Kuchen essen kann, wie in Deutschland, gibt hier nicht. Die Bistros und Bar stinken alle nach kaltem und aktivem Raucherdunst. Eine Frau allein darin, am Tresen ? nicht gutes !

Ein Lastwagen, bedeckt vom Schnee und Dreck, brummt lautstark, und mit einer Wucht, er fährt dann, links und rechts schaukelt, auf dem Bürgerteig, zielstrebig Richtung Börse und halt plötzlich direkt neben einem Treppeneingang des Parking. Drei Männer springen aus dem Wagen. Es scheint, daß sie ihre Arbeit gut kennen. Klappe auf, die Metalbarren abgeladen, drei quer entlang dem Wagen hingestellt, die andere vier machen einen Korridor.

Mathilde tanzt in bißchen auf der Stelle, die Kälte vom Boden hat ihre Füße eingefroren.

Dieser dreckige Lastwagen, der eigentlich weiß sein soll, paßt nicht zu der prächtigen und edlen Image der Börse als Hintergrund. Konzentriert auf den Aktivitäten der drei Männern, gut bedeckt mit hochgezogenen Kragen, tief in den Augen gesetzten Mützen, hat Mathilde nicht mehr gemerkt, daß es dunkel geworden ist und alle Laternenlicht sind an. Die drei Männer arbeiten weiter, sie ziehen großen Metalbehälter aus dem Fond heraus, dann Weidenkörbe, dann mehrere Plastiksäcken.

Was machen sie bloß vor der Börse ? fragte sich Mathilde und dachte an einem Gängsterfilm mit einem Überfall auf die Börse.

Leise, von allen Richtungen, vor allem aus dem Metrostation „ La Bourse „, kommen viele Menschen und im Nu bildet sich eine Schlange vor dem Lastwagen in der Dunkelheit. Nach einer Weile, bewegt sich die Schlange durch den Korridor aus Metalbarren. Die drei Männer verteilen irgendwas. Mathilde ist neugierig wie ein Elster , sie braucht auch ein bißchen Bewegung, also sie macht sich in Richtung Lastwagen und hält sich in der Nähe.

Die drei Männer verteilen Essen ! Der erste verteilt eine Platiktüte mit Brot, der zweite eine Flasche Wasser und der dritte eine Packung, wahrscheinlich ein warmes Essen drin, denkt sich Mathilde. Jeder bekommt die Reihe nach drei Sachen, manche gehen sofort weg, manche bleiben stehen und fangen an zu essen, im Schnee. Nur lauter Männer, die gekommen sind.

Plötzlich schuppt ein Mann an Mathilde’s Schulter

– Stell Dich doch an !

Mathilde erschreckt sich

– Nein, Danke !

Sie lächelt den Mann noch an, bevor sie zurück zu dem Feinkostladen geht.

Ha ! ich sehe jetzt aus wie eine arbeitslose, obdachslose Landstreicherin ! In der Tat, Mathilde trägt heute eine alte schwarze Jogginghose, vom Erde bedeckte Schuhe, eine alte Winterjacke, eine abgewebte Tasche, und ist nicht geschminkt. Sie hat wohl vergessen, genauer gesagt, nicht wahrgenommen, daß sie heute Bernard für einen Arzttermin nach Paris begleitet !

Les commentaires sont fermés.