Skip to content

Lộc Ninh, vườn địa đàng cây trái

01/04/2013

Lộc Ninh, vườn địa đàng cây trái

© Mathilde Tuyết Trần, France 2013

Trích  » Từ Lũng Cú đến Đất Mũi », hồi ký du lịch, tác giả Mathilde Tuyết Trần, in và xuất bản tại Pháp 2013, trang 384 – 392

Khác với ấn tượng vùng núi cao chập chùng, mây sương phủ la đà lưng chừng núi, ẩm ướt, lạnh lẽo, khô cằn, chỉ có đá đen, đường đèo ngoằn nghèo bên vực thẳm, những mảnh ruộng bậc thang nhỏ hẹp trải từ chân núi đến đỉnh trời của miền cực Bắc…thì vùng đất cực Nam to rộng bằng phẳng, sông rạch biển, nước mênh mông, đồng ruộng cò bay thẳng cánh, lúa gạo trái cây đầy ứ, cứ cắm xuống là mọc thả cửa…

Trong một thửa vườn không to lắm, tôi ngẩn ngơ nhìn các cây mà tôi thấy lần đầu tiên trong đời, còn hơn là lúc vào vườn cây Sa Đéc, cây nọ sát cây kia như vườn Địa Đàng, nào là cây mít, cây xoài, cây bưởi, cây măng cụt, cây vú sữa, cây sầu riêng, cây mận…trái đong đưa tòng teeng hay bám cứng vào thân cây, ước gì tôi có được một mảnh đất miền Nam để trồng mỗi loại một cây như chủ vườn này, một cô thợ may còn rất trẻ, xinh xắn, da trắng như trứng gà bóc.

Trong nhà cô, một ngôi nhà gạch mái ngói đỏ, to lớn, khang trang, bầy biện một bộ ghế sa lông kiểu Tây bằng da mầu kem sữa, một cái sập gụ rất to, rộng và dài quá khổ bằng gỗ quý, bộ bàn ăn, ghế dựa dài cũng đều bằng gỗ quý rất dày đánh vẹc ni bóng loáng, một máy may điện, một máy vắt sổ đặt sát cửa sổ có khung kính lớn, quần áo của khách đặt may cắt dở dang trên sập gụ…chứng tỏ một đời sống rất sung túc, ung dung. Nhiều người ở châu Âu không thể nào sung sướng được bằng cô! Đó là đời sống ở Lộc Ninh.

Gia đình em họ tôi thì nghèo hơn, sinh sống bằng buôn bán tạp hóa, thường lên thành phố chở hàng đem về bán lại, vốn liếng ít ỏi, không có là bao nhiêu, nhưng cả gia đình đều đủ ăn đủ mặc, đứa cháu ngoại mới được đầy năm, mũm mĩm, khỏe mạnh, dễ thương, được mọi người chuyền nhau bồng ẵm. Một đứa cháu gái tôi làm nghề bóc vỏ hột điều, mấy ngón tay, móng tay sước đen hết, bóc được một kí thì được trả hai ngàn đồng, bóc 10 kí hạt điều mới được có 20.000 đồng tiền công. Vậy mà lúc nào nó cũng cười, trong căn nhà nền đất, vách gỗ, cửa gỗ đơn sơ, đơn giản, sơ xài đến tội nghiệp. Em tôi nói rằng, bây giờ yên ổn lắm, đêm ngủ hổng lo gì hết, không như hồi xưa, vùng này chiến tranh dữ dằn lắm, mà xưa nay gì cũng vậy, em ở đây chứ hổng muốn đi đâu hết, quen rồi.

Chúng tôi rất cảm động được cả gia đình đãi một bữa cơm trưa rất thịnh soạn, lại còn cho thêm một túi đầy măng cụt tươi mới hái. Về đến khách sạn, tôi bổ măng cụt ăn, mới thấy mình có đem theo cả một đàn kiến đỏ vùng đất đỏ miền Đông về thành phố, chúng nó ẩn nấp dưới những cánh lá măng cụt tròn tròn cong cong.

Chúng tôi đi thăm mộ đứa cháu chết trẻ vì lên cơn suyễn mà không có thuốc, kịp cứu. Quang cảnh nghĩa địa làm cho chúng tôi bứt rức. Nghĩa địa là một khoảng đất trống trơ trọi nằm bên cạnh một con đường rừng nhỏ, bên kia đường là rừng cao su. Dưới ánh nắng chang chang, màu đất đỏ lạ lùng, một cây thánh giá làm bằng thân cây cắm trên đất. Tôi nhớ lại lần tôi đi đảo Corse của Pháp, trên một mỏm núi có một nhà thờ cổ, chung quanh nhà thờ là nghĩa địa, cũng có một cây thánh giá cắm trên đất. Cái ấn tượng mạnh mẽ đó đã thúc dục tôi vẽ bức tranh Adieu, Corsica, tranh sơn dầu trên vải. Các mộ ở nghĩa trang Lộc Ninh đều giống nhau, chỉ khác có màu gạch lót. Mẹ cháu đã bớt buồn, nghĩ rằng số phần nó chỉ có thế.

Lộc Ninh là vùng đất đỏ miền Đông rất phì nhiêu mầu mỡ, nổi tiếng là vùng trồng tiêu và rừng cao su, và các loại cây ăn trái. Rừng cao su mát rượi, các cây cao su đều được trồng thành hàng thẳng tắp, cây nọ cách cây kia khá xa, khoảng cách lớn để các cây cao su có thể vươn lên ánh sáng một cách đồng đều, không có cây èo uột, nên rừng cao su thoáng mát, không có gì đáng sợ. Nhiều phụ nữ trẻ đi làm nghề cạo mủ cao su, không cứ gì chỉ có đàn ông. Trời nắng, nóng, nhưng phụ nữ ở đây quen mặc bộ đồ bà ba đen, hay quần đen áo màu.

Lộc Ninh cách thành phố Sài Gòn khoảng 140 cây số, nhưng phải tính một thời gian di chuyển từ 2 tiếng rưỡi đến ba tiếng vì xe chạy chậm, tuy thế thuê xe sáng đi chiều về dễ dàng. Từ trung tâm thành phố lấy hướng Bình Thạnh, rồi lấy quốc lộ 13 đi hướng Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, Mỹ Phước (Bến Cát), Chơn Thành, ngang qua An Lộc (Bình Long) là đến Lộc Ninh, nằm tiếp giáp với Cam Pu Chia.

Một đoạn đường đang bị đào xới, xây dựng lại nên xe đi như đi trên mặt trăng, hết tụt xuống lỗ này, phải lách như đi trượt tuyết, rồi tụt xuổng ổ voi khác, tội nghiệp cái gầm xe mà cũng tội nghiệp cái lưng ê ẩm của mình.

Trong tổng số 2.575 cây số đường sắt do Pháp xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1896 cho đến năm 1936, có đoạn Saigon-Lộc Ninh dài 141 cây số đưa vào sử dụng năm 1933 để chuyên chở hàng hóa, vật liệu nhân công từ các đồn điền cao su về thành phố (la ligne du caoutchouc, tuyến đường cao su). Kể từ khi Pháp rút quân cho đến năm 1956, đoạn đường sắt Saigon – Lộc Ninh còn được sử dụng đến năm 1960 thì ngưng hoạt động.

Năm 2009 có phương án xây dựng lại đoạn Sài Gòn – Lộc Ninh dài tổng cộng 128,5 cây số có điểm đầu từ ga Dĩ An đến ga cửa khẩu Hoa Lư tiếp giáp với Campuchia, thời gian xây dựng dự kiến là 42 tháng. Tuyến đường sắt này nằm trong tuyến đường sắt xuyên châu Á (Trans-Asia Raiway), một dự án giao thông của khối ASEAN dài khoảng 114.000 cây số nối 28 quốc gia, thời điểm kết nối dự tính là năm 2015.

Nếu có nhà ga, có nối kết chuyên chở quốc tế thì Lộc Ninh chắc chắn sẽ đổi đời.

Năm nay, lần này, phải nói là đoạn đường đi không để lại tôi một ấn tượng nào cả, suốt từ thành phố cũng nhà cửa hàng quán san sát nhau hai bên đường lướt thoáng qua. Chỉ khi đến gần Lộc Ninh tôi mới ngạc nhiên về mầu đỏ cam rất tươi của đất ở đây, chưa thấy đất nơi nào có mầu giống vậy. Rất tiếc là các hình ảnh in đen trắng trong cuốn sách này không có tác dụng như ảnh in 4 màu-offset. Thưở tôi còn nhỏ, má tôi kể vùng Lộc Ninh, Bù Đốp có nhiều vườn tiêu, ngoài mủ cao su thì hạt tiêu vùng này có tiếng là rất thơm và cay. Gia đình ba má tôi khi xưa có vườn tiêu ở Lộc Ninh.

Nhưng, năm 1961 tổng thống Mỹ J.F.Kennedy ký sắc lệnh cho bắt đầu rải chất độc da cam (dioxin, agent orange) lên miền Nam Việt Nam để hủy diệt rừng, các loại nông lương thực vật gọi là „chiến tranh diệt cỏ“ (herbicical warfare) trong thời ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống. Họ tuyên truyền là chất độc khai quang này không phương hại đến người và động vật.

Một số thông tin cho biết, dưới thời tổng thống Lyndon B. Johnson, chiến dịch „Bàn tay nông trại“ rải hóa chất ngày càng nhiều, đặc biệt từ năm 1966 – 1968, và trong khoảng 10 năm, từ 1961 đến 1971, ước chừng có 5 triệu hecta đất trên toàn miền Nam, chiếm 12% diện tích của nước Việt bị rải nhiều loại hóa chất rất độc hại lên đến hơn 80 triệu lít qua khoảng 10.000 phi vụ.

Họ tính là sự hủy hoại nền đất sẽ kéo dài khoảng 50 năm, nửa thế kỷ, tức là hai ba thế hệ, đời người phải chịu đựng thảm họa. Hơn thế nữa, gió cũng làm cho diện tích bị nhiễm độc dioxin tăng lên, lũ lụt và hạn hán cũng là hậu quả của loại thuốc khai quang tiêu diệt rừng, hơn 3 triệu hecta rừng bị huỷ hoại lâu dài, mất cân bằng sinh thái. Các động vật trên cạn và dưới nước cũng bị giết chết, bị nhiễm độc.

Ngày nay, dân Việt và thế giới đều biết những hậu quả thảm khốc lên sinh mạng con người của các loại chất độc ấy. Bao nhiêu gia đình vẫn còn tiếp tục „hy sinh“ thầm lặng cho cuộc chiến (trên nguyên tắc) đã chấm dứt bằng chính sinh mạng, sức khỏe của mình. Các loại dị tật bẩm sinh, các loại biến dạng kỳ dị, các loại ung thư, các loại bệnh nặng vô phương cứu chữa…còn tiếp tục giết người dân Việt, nạn nhân của chất độc da cam. Mà, những nạn nhân ấy, có khi là cả một gia đình, đau khổ âm thầm, và không được bồi thường cho xứng đáng với nỗi đau và nhục hình mà họ phải chịu đựng. Đã có nhiều cố gắng dóng lên tiếng chuông „chất độc da cam“, giúp đỡ nạn nhân, nhưng chưa thấy có một sự bộc phá trong việc đòi bồi thường xứng đáng cho nạn nhân chiến tranh agent orange của Việt Nam trên thế giới

Chính phủ Mỹ và các nhà sản xuất chất độc da cam đặc biệt là Monsanto và Dow Chemical Company chưa biết nhận thức đúng tầm mức trách nhiệm và bổn phận của mình đối với một chiến dịch diệt chủng do họ gây ra trong suốt một thời gian dài. Ước tính hiện nay còn có hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, không kể những nạn nhân đã qua đời.

Năm 2012, công ty Dow Chemical Company còn là nhà tài trợ chính thức của Thế Vận Hội (27.7 – 12.8.2012) và Thế Vận Hội người tàn tật (29.8- 9.9.2012) tại Luân Đôn (London), các bảng quảng cáo cho Dow Chemical, công ty sản xuất bom Napalm, các loại chất độc da cam, bay phất phới khắp nơi trong khuôn viên Thế Vận Hội. Đồng tiền không có mang khuôn mặt con người và cũng không có trái tim ?

Lộc Ninh, vùng biên giới Việt Nam – Campuchia, nằm trong số trọng điểm rải chất độc da cam của quân đội Mỹ. Suốt mười năm trời, mưa có mầu da cam.

Năm 2012, tôi đến thăm Lộc Ninh, đúng 50 năm sau khi L.B.Johnson tiếp tục và tăng mức tội phạm chiến tranh diệt chủng tại miền Nam Việt Nam bằng chất độc da cam, nên khi thấy mầu đỏ cam của đất, tôi không khỏi giật mình.

Đến khi bước vào khu vườn cây ăn trái của cô thợ may ở Lộc Ninh thì tôi mừng, gọi đó là Vườn Địa Đàng, nó mang lại nhiều niềm hy vọng cho đất, cho người. Hy vọng là vì, hai, ba thế hệ đang còn tiếp tục hy sinh cho chất độc da cam, thì thế hệ sau sẽ thoát khỏi hậu quả độc hại, vô lương tâm đó.

Về từ Lộc Ninh, tôi đem theo ấn tượng khu vườn địa đàng của cô thợ may, trồng cây nào mọc cây ấy, cây tươi tốt, trĩu quả, tha hồ mà trồng.MTT2013

Les commentaires sont fermés.