Skip to content

Khủng và thích !

26/06/2013

Khủng và thích !

©Mathilde Tuyết Trần, France 2013

Trong tiếng Việt thời đại mới xuất hiện một khái niệm « khủng »: nhà khủng, xe khủng, đẹp khủng, đám cưới khủng…để chỉ những gì ngoài sức tưởng tượng của người dân bình thường.

Phụ nữ Việt kiều thường bị chê là ham sửa sắc đẹp, ham đánh phấn như trát vôi, to son như tô vôi, đeo nhẫn kim cương cục cục bự bự, đeo kính đen như người mù, ăn mặc diêm dúa như hề sân khấu…nhưng công bằng và thực tình mà nói, so với những gì « khủng » và những gì « hàng hiệu » từ đầu đến chân của một thành phần giầu có, chịu chơi, chịu chi tiêu ăn xài trong nước thì Việt kiều còn thua…xa lắc xa lơ. Có những tiểu thư mệnh phụ khoe sắc đầm Louis Vuitton hai ngàn đô một cái, giầy cao gót ngất ngưởng năm trăm đô một đôi, mắt kính râm năm trăm đô một chiếc…Đó cũng một điểm làm cho du khách phải « lé » mắt khi đi du lịch ở Việt Nam, khi được nhìn những ngôi nhà, những biệt thự to lớn, sang trọng, kín cổng cao tường, nhìn bên ngoài đã thấy toàn là đá cẩm thạch, đá hoa cương, đồng thau bóng loáng, với nhân viên gác cổng, mở cửa đứng trong bốt gác, như trong mộng, thì đừng nói gì đến nội thất bên trong. Hay những chiếc xe khủng, to đùng…cũng như trong mộng. Khi xem hình ảnh những ngôi nhà đại gia rất khủng cả trăm tỷ đồng, từ quy mô bên ngoài đến nội thất rất vương giả bên trong, những cô ca sĩ phủ kim cương vàng ngọc cả trăm tỷ đồng đầy người, tôi tự nghĩ sẽ không mua CD hay đi xem Live show của những vị ấy nữa, để dành số tiền nhỏ ấy làm việc thiện thì có ý nghĩa hơn.

Đàn ông Việt Nam kín đáo hơn, dù có mặc toàn « hàng hiệu » Lacoste từ đầu đến chân, trừ khi quý ông cũng đeo nhẫn kim cương to hơn của quý bà, nhưng khi nhìn quý bà, dù còn rất trẻ, mới thấy cái mà người châu Âu gọi là « thích phô trương » sự giầu có tột độ của người Việt mình. Ở những nước phát triển sự giầu nghèo không lộ ra quá cách biệt như ở những nước kém hay đang đà phát triển. Ngược lại, vì đã có những kinh nghiệm xương máu trong lịch sử, người càng giầu khủng ở châu Âu càng kín đáo, họ che giấu sự giầu có của mình được chừng nào hay chừng nấy để tránh tai ương hoạn nạn khi có biến cố. Nhưng bên mình thì đúng là « tốt khoe ra xấu xa đậy lại ». Vả lại cái thích phô trương hiện tại cũng nói lên rằng họ rất tự tin, không sợ ai, không sợ gì cả, âu cũng là một điểm tích cực của cái đồng tiền.

Cái « thích phô trương » đi song song với cái « thích xả rác » tạo thành một mâu thuẫn khó hiểu. Chân mệnh phụ trắng nõn nà, móng chân bôi sơn đỏ choét, bước từ xe khủng có tài xế lái trên một vỉa hè đầy rác, vào một tiệm ăn sàn đầy rác, thì làm sao người nước ngoài xa lạ hiểu nổi.

Cái « thích ra lệnh » và « thích ba hoa » cũng thể hiện một sự tự tin của các đại gia trong nước. Họ đến đâu thì họ cũng đều nghĩ mình muốn làm gì thì làm, đã quen ở vị trí ông chủ bà chủ, miệng nhà sang có gang có thép. Ngược lại, du khách nước ngoài đến nước mình, trừ những thành phần gọi là « bất hảo », cặn bã của những xã hội nước ngoài, đến Việt Nam thì ăn nằm ở dề không muốn trở về nguyên quán nữa vì sướng quá, lại giữ ý tứ, giữ lịch sự hơn.

Ý thức được sự làm chủ đất nước, có người « thích khinh bỉ », « thích xem thường » người khác, không tin, coi khinh Việt kiều, nạt nộ, phách lối, bất lịch sự…mà quên rằng người đối diện với mình là khách, là người mua dịch vụ…đem tiền đến, đem lại lợi nhuận, phát triển cho kinh tế, bảo đảm công ăn việc làm cho chính mình, và có những Việt kiều là những nạn nhân bị lừa đảo lường gạt móc túi công khai qua mọi hình thức. Khi xưa trách người là cường hào ác bá thì được, mà nay thì trở thành cường hào ác bá lại không tự nhận ra. Thật là bội tình, bạc nghĩa. Khủng thật. Còn một cái thích nữa cũng lộ rõ, đó là cái « thích bê bối », việc gì cũng làm qua loa, làm lấy lệ, làm nhanh cho xong để lấy tiền, cẩu thả, bôi bác, tùy tiện khi được khi hỏng cho nên sản phẩm thì cái tốt, cái đẹp, cái xấu, cái hư hỏng. Cuối cùng là cái « thích lấy tiền », tôi nghĩ là tôi chẳng cần bàn luận thêm chi.

May mắn thay, người Việt có những điểm son sáng ngời bù đắp lại những cái khủng, cái thích tiêu cực đó. Mình thích chăm chỉ làm việc, học hành, thích ngay thẳng, thích chân thật, thích làm việc thiện, thích giúp đỡ, thích yêu gia đình bà con họ hàng làng xóm láng giềng, còn có tình nghĩa, thích yêu quê hương đất nước, thích cúng giỗ tổ tiên, thích đi chùa, thích đi nhà thờ, thích cầu nguyện, thích tu tâm, thích tôn trọng anh hùng liệt sĩ, thích có nhiều bạn bè năm châu bốn biển, thích có hạnh phúc, thích có tự do độc lập, thích có người có bạn thương mến lại mình…

Tuần rồi tôi có bạn từ xa đến thăm, trên đường ra khỏi làng bạn tôi kêu lên, à đây là nghĩa địa. Đúng đấy, nghĩa địa làng nằm cạnh nhà thờ, ngày nào dân làng ai cũng đi ngang qua đấy. Mỗi dân làng có quyền được hai mét vuông trong nghĩa địa. Đời gì thì đời, cuối cùng thì vẫn là « thích yên nghỉ » trên hai mét vuông dưới hai thước đất, nếu còn có phúc đức ông bà cha mẹ để lại, còn có đất để chôn trên cái thế giới đã có bẩy tỷ người rồi. Vậy thì « thích tham lam » làm chi, « thích sân sổ » làm chi và  » thích si mê » làm chi ?

Nhân đọc một bài phỏng vấn của cựu thủ tướng Tây Đức cũ tại tòa đại sứ Đức ở Paris trên tạp chí Le Point trong tuần này, ông Helmut Schmidt, năm nay đã 95 tuổi, hiện đang thực hiện những chuyến viếng thăm từ giã cuối cùng, ông nói ông đến Paris lần cuối cùng để từ giã Paris, từ giã nước Pháp, từ giã bạn bè, tôi cảm ơn ông đã mở mắt cho tôi một điều. Khi nói về « bản sắc châu Âu », Helmut Schmidt cho rằng chỉ có âm nhạc và nghệ thuật vẽ tranh là mẫu số chung của bản sắc châu Âu vì hai lý do, thứ nhất tranh và nhạc diễn tả, bày tỏ được tình cảm chung, cảm nghĩ chung, cái nhìn chung, quan niệm chung, thứ hai « ngôn ngữ » của tranh và nhạc thì không cần phải học, ai cũng nghe được, ai cũng thấy được, hiểu và cảm được bằng thị giác và thính giác của mình. Trong khi đó, Helmut Schmidt nói rằng, ngôn ngữ vì nguồn gốc, vì sự đa dạng, đặc biệt cầu kỳ, khó học, khó nhớ, khó nói không thể là bản sắc châu Âu được, ngôn ngữ chỉ là bản sắc của một dân tộc riêng biệt. Tôi chia sẻ những nhận định này của ông vì tôi đã có cùng quan điểm là tiếng Việt còn thì người Việt còn. Tuy thế, âm nhạc và nghệ thuật tranh Việt Nam, dù đây là những phương tiện nghệ thuật truyền đạt bản sắc Việt một cách dễ dàng cho thế giới biết đến nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt, còn cần được nhiều hỗ trợ hơn, sửa đổi hơn, nhất là ngành hội họa Việt Nam còn chưa được chú ý đúng mức, chỉ có rất ít họa sĩ có « bệ phóng » được nổi lên. Xem chương trình ca nhạc của VTV 3 (hay trên youtube) tôi buồn quá, khi nghe trên đài truyền hình quốc gia, các người dẫn chương trình và thí sinh luôn miệng nói « Dziệt Nam ai đồ », « xì căng đồ », thích « phiêu », hay « đì voi » ! Trời đất ơi ! MTT (Bài viết sau khi đọc cuốn Người Việt – Phẩm chất & Thói hư-tật xấu, nxb Thanh Niên/báo Tiền Phong, Hà Nội 2008)

Les commentaires sont fermés.