Skip to content

Tản mạn ngày cắt tóc phi dê

14/07/2013

Tản mạn ngày cắt tóc phi dê

©Mathilde Tuyet Tran, France 2013

Ba tôi và chú tôi ngày xưa thường gọi ngày hôm nay là ngày « cắt tóc phi dê » 1) , vừa nheo mắt cười mỉm chi rằng, để cho Tây nó không hiểu. Ấy, mấy ông Tây ngày xưa tinh lắm, học tiếng Việt, nói tiếng Việt như người Việt. Hôm nay, trông người lại ngẫm đến ta. Ngày Quốc Khánh là một ngày lễ rất trọng đại vì nó biểu dương những khái niệm cao quý nhất của cả một dân tộc: chủ quyền lãnh thổ đi kèm với sự tự quyết, tự do, dân chủ và bình đẳng, bác ái, công bằng. Ngày Quốc Khánh cũng là ngày biểu dương sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước, nên các cuộc diễn binh, biểu dương lực lượng không quân…được dân chúng rất ưa thích, phấn khích.

Cuộc Cách Mạng dân chủ Pháp năm 1789 là tiền đề cho ngày lễ 14.07. hôm nay. Sự đói kém của dân chúng vì mất mùa, thiếu ăn, thuế má nặng nề đã làm bùng nổ cuộc cách mạng lật đổ vương quyền của dòng họ capétiens, do Hugues Capet sáng lập đã kéo dài từ năm 987, với hai cái chết của vua Louis XVI, bị chém đầu tại quảng trường La Concorde năm 1793, và hoàng hậu Marie-Antoinette, cũng bị chém đầu cùng nơi cùng năm. Một trang lịch sử khá đẫm máu mà ngày nay vẫn thường được nhắc nhở đến. Người phụ nữ hiện nay nào mà bị so sánh với hoàng hậu Marie-Antoinette tức là bị dân chúng Pháp ghét cực độ. Thời gian vẫn chưa xóa mờ hình ảnh đó.

Từ hôm qua, nhiều nơi tổ chức tiệc quốc khánh và bắn pháo bông. Ở những nơi giầu có, vùng quê… thì bữa tiệc được tặng không cho dân chúng. Còn ở những nơi sang trọng quyền quý như ở Paris thì họ đóng cửa ăn tiệc với nhau, người dân không được tham dự, một hình ảnh « phản cách mạng », như hình ảnh cách mạng Pháp là do tầng lớp nông dân làm nền tảng, nhưng hưởng lợi là tầng lớp trí thức như luật sư, tầng lớp trưởng giả, nhà giầu mới ở Paris.

Tình hình kinh tế khó khăn hiện nay làm cho khuynh hướng chống nhập cư, kỳ thị người nước ngoài hay có gốc tích nước ngoài tại Pháp (hơn nữa là ở Đức) gia tăng, vì ghen tị, thù ghét sai lạc. Ngay trong làng tôi ở, từ khi có những tiếng nói cực hữu, phát xít, kỳ thị vang lên, thì tôi không tham dự những cuộc lễ làng nữa, gặp làm gì những khuôn mặt giả dối, họ cười cười trước mặt mình nhưng chỉ chờ cơ hội để đâm dáo sau lưng. Đời sống của chính bản thân tôi cho thấy là người Pháp như chồng tôi và bạn bè, khác hẳn những người Pháp phát xít, kỳ thị. Có người này, có người kia. Nhưng năm nào cũng thế, cứ vào đầu hè là người dân ăn mừng ngày 14.07., làm hôm nay tôi nghĩ lan man nhiều chuyện vụn vặt không đầu không đuôi.

Dạo tôi mới sang Pháp, sinh viên nào mới sang, chân ướt chân ráo, đều bị hỏi, đều bị dồn lựa chọn một trong hai điều: mèo trắng hay mèo đen. Ở Bỉ cũng thế, mà ở Đức cũng thế, bây giờ cũng thế, không tránh đi đâu được, kèm theo với câu hăm dọa cố hữu: không theo là chống, không chống là theo. Nhưng tại sao cứ phải hóa kiếp làm mèo trắng hay mèo đen ? Cụ Nguyễn Du đã chẳng mở đầu chuyện Kiều bằng những câu thơ « …Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng… » Thời gian là một phép mầu, không có điều gì mà không thay đổi, không biến hóa với thời gian. Tất cả mọi thứ đều thay đổi với thời gian, trừ một thứ:con người và tiếng nói của họ.

Giữa đất và người, cái nào bền vững hơn, quan trọng hơn ? Con người có thể mất đất, bị đuổi đất, bị lưu lạc, bị tha phương cầu thực. Nhưng con người đó còn, tiếng nói cha sinh mẹ đẻ của họ còn thì dân tộc đó còn. Cho nên, nghĩ cho đúng, tình yêu nước phải là tình yêu người đồng bào với mình, yêu dân tộc mình, yêu tiếng nói của mình là trước hết. Dạo này tôi thường xem ti vi trực tuyến, thấy « mình » thích chêm tiếng nước ngoài nói theo giọng Việt ngay trong những chương trình của truyền hình quốc gia, trong khi tên người, tên địa danh thì lại phát âm không đúng, không thể hiểu được nói về nhân vật nào, về nơi nào, đó là một biểu hiện không tốt cho trình độ văn hóa và tiếp thu văn hóa của mình. Hoặc là biến hẳn tiếng nước ngoài thành tiếng Việt như nhà ga, cà phê, phở, chỉ đạo, chỉ tiêu…, chứ nếu chỉ biến cải nửa mùa theo kiểu A Lịch Sơn Đắc Lộ, Mạnh Đức Tư Kiêu…thì tôi e rằng, các thế hệ trẻ sẽ không theo nổi, vì đơn giản một điều rằng, thế hệ trẻ hiện nay và sau này sẽ còn bị « quốc tế hóa » nhiều hơn, cách nhìn đa dạng hơn, tầm nhìn phóng khoáng hơn, tiếp cận với thế giới, với kỹ thuật nhanh hơn…là các cụ ông cụ bà còn đang ngồi trong lồng chim đóng kín. Ngôn ngữ là tiếng nói của lòng người, của trái tim, tinh hoa kết tụ của nhiều thế hệ, thời đại, bền vững với thời gian, nên mọi thứ áp đặt không phù hợp sẽ tự nhiên và tất nhiên bị đào thải, vì không ai sử dụng.

Dạo tôi mới sang Pháp, sang châu Âu cũng được học « yêu và ghét ». Nhưng cũng với thời gian, mấy chục năm đã trôi qua, nhìn lại cũng thấy, có cái yêu cái ghét chỉ là giai đoạn, chỉ có cái yêu nào, cái ghét nào bền vững với thời gian, đó mới là yêu thật sự và ghét thật sự. Bất cứ người dân của nước nào, dù sống ở đâu, tha phương cầu thực ở đâu, cũng mang theo vận nước nổi trôi trên hai vai mình, trong tâm khảm mình. Làm sao mà vứt bỏ điều đó được ? cứ nhìn người dân của các dân tộc khác sẽ thấy rõ điều đó, không chỉ có mình. Có câu hỏi, ngày xưa ghét Mỹ, chống Mỹ, bây giờ thì chạy theo Mỹ, vuốt đuôi Mỹ, tìm một cái dù Mỹ che chở…, thì cách đặt câu hỏi này đã bị biến dạng đi nhiều lắm. Không có người Việt nào chống người Mỹ, ghét người Mỹ cả. Những năm 60, 70, nếu có theo phong trào chống Mỹ, là chống chính sách, chống cái chính trị của những người cầm quyền khi ấy, chống cái tham vọng, cái độc ác tàn nhẫn của họ, như ngọn lửa Mỹ Lai, những trận bom B52…, thì việc gì mà bây giờ phải nuối tiếc, ân hận việc đã theo phong trào chống Mỹ khi ấy. Ngay như chàng ca sĩ John Lennon 2), hay nữ diễn viên Jane Fonda đã chống Mỹ, chống chiến tranh Việt Nam. Ông bà cha mẹ mình chống Tây, ghét Tây, căm thù Tây….như trong bài hát Lên ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt viết năm 1953 « …Người dân dưới ruộng lên ngàn tìm lúa đổ bao mồ hôi Gánh về từng hạt lúa vàng cùng nhau chung sức căm thù giết Tây… » Nếu cứ ôm cái căm thù giết Tây ngày xưa cho đến bây giờ thì chưa « ngộ » được cái phép mầu của thời gian.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến một mối tình có thật, gần đây, giữa một cô gái lai Việt/Pháp và một chàng trai Việt đang tuổi hai mươi. Mối tình này tan vỡ vì chàng trai căm thù Tây, không muốn qua Tây xây dựng hạnh phúc với cô gái, mà…khăn gói đi Úc.

Sau này, vì những trận « cáp duồn » mà mình còn ghét Căm. Rồi, ghét Tầu phù. Ghét Nga, ghét Nhật, ghét Đại Hàn, ghét Thái. Những cái ghét tạo thành những dấu ấn lửa đỏ lên mình, làm cho mình quên rằng, chính mình phải tự làm cho mình tiến lên, tốt hơn lên, giỏi hơn lên, khá hơn lên, giảm bớt những đặc tính xấu, những toan tính nhỏ nhặt, tiêu cực, đoàn kết với nhau hơn, giúp đỡ đùm bọc nhau nhiều hơn, xóa bỏ hận thù sai lạc, lầm lẫn, vì chỉ có như thế, người ta mới phục mình và không hại được mình. Tất cả những gì chia rẽ người Việt với người Việt là tự hại mình, là nối dáo cho giặc. Cứ xem một nhúm nhỏ bạn học cũ ngày xưa, ngày nay còn được mấy người là « bạn » ? Hay trong một gia đình ruột thịt với nhau !

Thích tham lam, thích lừa đảo, thích gian dối, thích chê bai, thích khích bác, thích dèm bỉu…đều là những động lực phá hoại, gây chia rẽ. Cái lạ, là nhiều người làm ngơ trước những cái thích này, khi bản thân họ không hay chưa bị đụng chạm. Ngày nào, « Việt kiều » thật sự không còn là núm ruột thừa đáng ghét, một sự phân biệt đối xử, thì sự hòa hợp hòa giải mới có trên thực tế, trong xã hội. Đạo Thiên Chúa giáo có một điều chỉ dạy rất hay « muốn ném đá ai, hãy tự xét mình trước. ». Đạo Phật cũng dạy rằng « lấy oán báo oán, oán thù chồng chất », và nên cởi chứ không nên trói. Không lẽ, người Việt nào cũng « thích ném đá », « thích trói buộc », mà không « thích tự nghĩ » về chính sự phát triển của bản thân mình ? Trả lời « không » cho câu hỏi này, chính là niềm hy vọng cho một sự trường tồn của tương lai. MTT.

1) Nhiều bạn đọc hỏi ngày « cắt tóc phi dê » là gì, xin thưa, đó là ông cha mình nói nhái tiếng Pháp quatorze juillet (14 tháng 7) là ngày lễ Quốc khánh của nước Cộng hòa Pháp thành ra là ngày « cắt tóc phi dê » để cho người Pháp không hiểu được.

Cũng như có nhiều bạn đọc hỏi « tóc phi dê » là tóc gì, xin thưa, tóc phi dê là phiên âm tiếng Việt của chữ tóc « frisés » (cheveux frisés), có nghĩa là tóc uốn cho quăn. Người Việt, phụ nữ Việt, thường có tóc sợi thẳng, không quăn, nên có người thích đi uốn cho tóc quăn quăn như phụ nữ châu Âu, thời xưa còn gọi là « tóc đầm », hay tóc quăn như đầm. « Đầm » cũng là phiên âm tiếng Việt của tiếng Pháp là « dame » (bà, phu nhân).

Dạo tôi còn nhỏ có hai phương cách uốn tóc cho quăn, đó là uốn lạnh và uốn nóng. Uốn nóng tức là cuộn tóc ướt thành từng lọn tròn, rồi người thợ uốn tóc cắm một cái kẹp sắt đã được hun nóng bỏng lên cuộn tóc, tóc ướt và kẹp sắt gặp nhau thì cháy « xèo » bốc khói ! Sức nóng của kẹp sắt đốt tóc làm cho tóc cháy co giúm lại, thành « quăn ». Uốn lạnh là dùng chất hóa học bôi lên tóc ướt đã cuộn tròn để làm co tóc thẳng thành tóc quăn. Cả hai cách đều làm « cháy » tóc, cháy da đầu, ửng đỏ, rát cả tuần lễ mới hết. Bây giờ ở châu Âu chỉ còn sử dụng cách uốn lạnh và hợp chất hóa học làm quăn tóc cũng đã trải qua nhiều thời kỳ cải biến, bớt làm cháy tóc và cháy da đầu, bớt dị ứng, bớt rụng tóc sau khi uốn tóc.

2) bài hát Come Together của John Lennon, (ban nhạc the Beatles) viết năm 1969, mới đây được nhóm thí sinh Ba Con Cua (Phúc Nguyên, Quang Anh, Trí Dũng) trình diễn trong chương trình thi hát « Giọng hát Việt nhí 2013 », bị giới thiệu lầm là của Michael Jackson, một trong số nhiều nghệ sĩ đã trình diễn bài hát này.

Les commentaires sont fermés.