Skip to content

Một người Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp

06/10/2013

Một người Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mathilde Tuyết Trần, France 2013

Sainteny, Võ Nguyên Giáp, Leclerc và đội Tự Vệ 1945 - trích Hstoire d'une paix manquée - Indochine 1945-1947, Jean Sainteny 1953 và Dấu Xưa - Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, Mathilde Tuyết Trần, France 2009 và NXB Trẻ, TPHCM, 2011-2012

Sainteny, Võ Nguyên Giáp, Leclerc và đội Tự Vệ 1945 – trích Histoire d’une paix manquée – Indochine 1945-1947, Jean Sainteny 1953, và Dấu Xưa – Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, Mathilde Tuyết Trần, France 2009 và NXB Trẻ, TPHCM, 2011-2012

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh viễn đi vào lịch sử nhân loại. Người Việt, dù ở đâu, dù đứng trên chiến tuyến chính trị nào, không thể phủ nhận chỗ đứng xứng đáng ấy của một vị đại tướng tài ba đã cùng với dân tộc thắng quân đội Pháp, quân đội Mỹ và liên minh trên chiến trường Việt Nam.

Người Pháp, dù là phía thua cuộc ở Điện Biên Phủ, dù vẫn còn rất thương tiếc những người đã ngã xuống ngay trong chiến trận hay là quân lính tù binh sau khi thất trận, một vết thương còn mở chưa đóng, nhưng họ công nhận và trọng vị người thắng cuộc, một người có sự sáng suốt biết mình biết người trăm trận trăm thắng, một người yêu nước vĩ đại, phía bên kia chiến tuyến. Nhiều người bạn Pháp đã lặn lội về thăm Điện Biên Phủ, đứng tần ngần trên đồi A1, phóng tầm mắt nhìn núi đồi, đồng ruộng chung quanh và nhìn xuống những địa đạo, chiến hào dưới chân. Cho đến nay, nhiều người Pháp còn nuối tiếc rằng, nếu, những cố gắng đàm phán thương lượng trên cơ sở hòa bình từ năm 1945, 46 đã trở thành hiện thực. Nhưng, lịch sử cũng thường minh chứng rằng, có những trang sử được viết bằng một chữ « nếu » ấy, như Điện Biên Phủ. Điện Biên vẫn mãi mãi là một điểm hẹn lịch sử.

Chúng tôi cũng đã về tận Điện Biên Phủ thăm các di tích chiến trường còn lại nơi đây, trên cánh đồng Mường Thanh rộng lớn, bao bọc bởi đồi núi chung quanh, về tận Mường Phăng thăm nơi đóng bản doanh chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điện Biên và khu vực núi rừng Mường Phăng ngày hôm nay thì đã đẹp hơn mấy chục năm trước, nên khó cho hậu thế mường tượng được sự hoang sơ khắc nghiệt của thiên nhiên, sự thiếu thốn cam khổ đủ mọi thứ vật chất, sự khốc liệt nhanh chóng của chiến tranh và trên hơn hết là sự dũng đảm, sự hy sinh của bao nhiêu người đã tưới máu mình lên đất này. Đứng trên đồi A1, hay trong hầm chỉ huy của tướng De Castries, hay trong lán bếp của đại tướng Võ Nguyên Giáp, hay trong nghĩa địa Điện Biên ….chúng tôi đều cảm thấy một sự ngậm ngùi thương tiếc tất cả những chiến sĩ đã hy sinh, nguyện cầu cho tất cả mọi vong hồn tử sĩ, nhưng cũng cảm thấy một điều nhẹ nhõm của việc chấm dứt chiến tranh, đem hòa bình, thanh bình trở về.

Khi ngồi trong văn khố lưu trữ của Quân đội Pháp tại Vincennes, đọc những trang tài liệu nay đã được giải mật, đã được cho tham khảo, tôi không khỏi tự hỏi: khi ấy, làm sao biến không thành có ?! Không có vũ khí, không có đạn dược, không có tổ chức, không có quân đội, không có phương tiện di chuyển, không có kinh phí chiến tranh, không có y tế, không có huấn luyện, không có hỗ trợ…những cái không dài lê thê ấy, những cái thiếu thốn chỗ này chỗ nọ, nói lên sức lực tổ chức, nhìn xa trông rộng tài ba của đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà tất cả chỉ xây dựng trên hai chữ « yêu nước ». Đành rằng, chân tay của đại tướng mọc ra thành trăm, thành ngàn, thành hàng triệu người không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, nhưng nếu đã từng đứng ở địa vị chỉ huy ai thì mới hiểu chỉ huy là rất khó. Không có niềm tin và sự kính phục của những người khác thì không thể chỉ huy ai được, chỉ có thể dùng biện pháp ép buộc, bắt buộc. Không có tình cảm yêu thương quê hương gắn bó với đất nước, tổ tiên và gia đình thì không ai tự nguyện hy sinh, một sức mạnh tinh thần dời non lấp biển. Vì tình yêu nước luôn gắn bó với Hy vọng một Tương lai tươi đẹp hơn. Đây không phải là một khẩu hiệu tuyên truyền, mà đó chính là tình cảm chân chính của tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới khi phải đứng trước mọi khó khăn tưởng chừng không vượt qua được cho chính quê hương của mình. Rồi việc hy sinh đó có bị hậu thế lợi dụng, biến cải hay không thì đó là câu hỏi về bổn phận và trách nhiệm của những người được thừa hưởng. Cuộc đời và chiến công của đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thí dụ, một tấm gương luôn cho cả lòng dũng cảm kiên cường, yêu độc lập tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. MTT

Les commentaires sont fermés.