Skip to content

Xã hội tiêu thụ, thuế và tham nhũng – Phần 1

19/11/2013

Xã hội tiêu thụ, thuế và tham nhũng – Phần 1

©Mathilde Tuyết Trần, France 2013

« Có thực mới vực được đạo« , câu nói của tiền nhân người Việt tuy đơn giản dễ hiểu mà rất thâm thúy. Suy diễn câu nói này trên bình diện cai trị và quản lý một quốc gia, một xã hội, thì đó là câu trả lời, là giải pháp, là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu giữa hai khái niệm « chính trị – kinh tế » hay « kinh tế – chính trị », vì không có kinh tế thì không có một quốc gia nào đứng vững, không có một chế độ chính trị nào tồn tại, không có một chính phủ nào hoạt động được, và không có một dân tộc nào phát triển được.

Những con số kinh tế về thu nhập và chi tiêu là những con số rất lớn về khối lượng tiền tệ, tài sản nổi, bất động sản…, cho nên quyền lực chính trị của những người lãnh đạo chính là quyền lực về kinh tế. Nói một cách khác, vì có quyền lực chính trị nên những chính khách đắc cử vào những vị trí lãnh đạo cao cấp có quyền lực về kinh tế, có những quyết định chi và tiêu với những số tiền khổng lồ, quyết định vận mạng của cả một xã hội. Từ hai cái vế « chính trị – kinh tế » phát sinh ra cái vế thứ ba: tham nhũng.

Tham nhũng là một tệ nạn của cả thế giới xã hội loài người vì tham nhũng xuất phát từ lòng tham vô tận, không đáy của con người. Đạo Phật đã chỉ ra, nỗi gây khổ lớn nhất cho con người, cho loài người là sự tham lam, trong ba tính cách tệ hại nhất, xấu nhất: tham, sân, si. Con người hiện nay, có thể lao động cực khổ để sống với 40 đô la Mỹ một tháng, có người kiếm được 400, có người có mức lương cao 4.000, 14.000, 24.000, 240.000 $ một tháng, nhưng có người « kiếm ra » 4.000.000 $, tài sản có 400 triệu, 4 tỷ hay nhiều tỷ tỷ $ mà họ vẫn tham, vẫn vơ vét. Hình như càng giầu thì càng tham và càng vơ vét. Quyền lực chính trị và địa vị hành chánh đem đến cho họ những cơ hội thực hiện lòng tham không đáy, ăn cắp, vơ vét, lường gạt, tẩu tán, phi tiêu, phung phí, lãng phí…trước những khối lượng tiền tệ và tài sản chung của quốc gia, của xã hội, đồng thời phát triển luôn sự tham nhũng trên lãnh vực tư.

Muốn công việc, kế hoạch được giải quyết nhanh chóng về thời gian, muốn thắng kiện, muốn ăn gian, muốn lừa đảo… »việc ấy có tiền thế là xong » 1)

Trên lãnh vực công, nhờ có quyền lực chính trị nên họ có quyền ấn định các loại thuế, các mức thuế, các hình phạt cho người dân không đóng (được) thuế. Quỹ thâu thuế, trên nguyên tắc, là các chính phủ thâu thuế để có tiền chi tiêu cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở như đường xá, trường học, phương tiện di chuyển, vận chuyển, bộ máy hành chánh, an ninh quân đội… mà cũng là để phân phối lại cho người nghèo, người kém may mắn, người tàn tật, bệnh nặng, trẻ em, người già…Dân chúng ở hạ tầng và trung tầng xã hội thì không chạy đâu cho thoát, phải nai lưng è cổ ra đóng đủ mọi loại thuế, trực thu hay gián thu, như thuế lương, thuế nhà đất, thuế cư trú, thuế xe hơi, thuế quét đường, thuế đổ rác, thuế tiêu thụ, thuế rượu, thuế bia, thuế thuốc lá, thuế nhập cảng hàng hóa và dịch vụ, thuế môi trường…Trong khí đó người giầu có lợi dụng tiền, địa vị thế lực và những khe hở của luật pháp để tẩu tán tài sản ra nước ngoài, trốn đóng thuế. Báo chí Pháp đã từng ầm ĩ về những hồ sơ trốn thuế hay tẩu tán tài sản ra các thiên đàng tài chính như Johnny, Depardieu, Cahuzac, Balkany….Mới đây danh ca Pháp Charles Anavour tuyên bố thẳng thừng rằng ông đã hối lộ nhiều nơi, bên trái, bên phải luôn cả ở giữa, để bớt bị đóng thuế. 2)

Chính phủ nào cũng có đại loại câu châm ngôn tương tự nhau như « công chức là công bộc của dân« , guồng máy hành chánh được thiết lập là để phục vụ dân, phục vụ xã hội. Nhưng cũng giống như lòng tham không đáy, bệnh quan liêu hách dịch kiêu ngạo coi thường người dân « hành chính thì hành là chính » phổ biến mọi nơi trên trái đất, dù là họ có lương nhiều, lương ít hay ở cấp bậc nào đi nữa, ngay cả gác cổng và thư ký cũng hống hách nặng, quan liêu nặng là vì họ có « quyền » mở cửa và đóng cửa.

Tại Pháp đã có mấy trường hợp người thất nghiệp tự thiêu trước cơ quan quản lý người thất nghiệp để phản đối chính sách hà khắc, nhẫn tâm cắt trợ cấp của cơ quan này. 3)

Ở các nước đang trên đà phát triển hay còn chậm tiến thì mức lương trong lãnh vực công có thể thấp hơn mức lương trên lãnh vực tư và giá sinh hoạt trung bình. Cho nên hiện tượng tham nhũng phát sinh trên mọi tầng lớp « từ dưới lên trên », bên dưới vì thiếu hụt khó sống, bên trên vì tham lam, người thì tham nhũng vài ba trăm, người thì tham nhũng vài ba triệu, vài ba tỷ. Tầng trên có tham nhũng thì khó thấy, khó kiểm soát, khó có biện pháp, người dân chân ngắn tay ngắn vói không tới.

Nhưng biện pháp hữu hiệu để giảm bớt và hạn chế tham nhũng ở tầng dưới là việc tăng lương, tăng thu nhập cho người công bộc, để họ có thể sống lương thiện với đồng lương chạy kịp theo giá sinh hoạt. Ở hai nước Pháp và Đức thì hiện tượng tham nhũng ở tầng dưới đều bị hạn chế, kiểm soát bởi nhiều biện pháp chống tham nhũng: mức lương đủ sống (tùy theo khả năng và nhiệm vụ), đồng nghiệp tố cáo lẫn nhau, ngăn chận các « hệ thống », đường dây liên kết để tham nhũng và hối lộ, đe dọa đuổi việc thẳng tay ngay tại chỗ, và tòa án không bênh vực những nhân viên bậc thấp, bậc trung bị đuổi việc vì tham nhũng, hối lộ.

Tuy nhiên cũng có những trường hợp nhân viên bị thuyên chuyển, đuổi việc khi họ có thể tố cáo có bằng chứng về những hành vi tham nhũng vì cơ quan, hệ thống sợ « bứt giây động rừng ». Cho nên, giải quyết hay triệt tiêu tham nhũng 100% trong một xã hội là một điều không tưởng. Các biện pháp như kêu gọi đạo đức, thức tỉnh đạo đức hầu như là vô hiệu trước lực hấp dẫn vô biên của đồng tiền. Các quốc gia, chính phủ, hệ thống, guồng máy chỉ có thể thực hiện, nếu thực sự có quyết tâm, những biện pháp trừng phạt thích đáng, và, giữ gìn, bảo đảm công bằng công lý thanh liêm chính trực của hệ thống  pháp luật từ quan tòa, chánh án cho đến luật sư, công chứng viên, thẩm định viên, giám sát viên…để giảm bớt, hạn chế hành vi tham nhũng trực tiếp đối với dân, hành hạ dân, vì khó khăn lớn nhất trong việc bài trừ tham nhũng là tố cáo và bài trừ những đường dây bao bọc chằng chịt cho nhau.

Nhìn lại các thống kê về quản lý tài chính trong lãnh vực công ở Đức và Pháp, mới thấy khối lượng thu nhập và chi tiêu đáng kể của hai cường quốc châu Âu này. Nước Đức có tiếng là cường quốc mạnh nhất châu Âu, hơn cả Pháp, về chính trị lẫn về kinh tế, thường được đưa ra là thí dụ điển hình cho những nước khác, nhưng mạnh ở chỗ nào, đó là câu hỏi ?

Theo bản tổng kết ngân sách chi thu năm 2010 của Viện Thống Kê quốc gia 4) nước Đức được công bố trong năm nay 2013 thì nước Đức chi tiêu 1.105,876 tỷ euro, trong khi thu vào chỉ có 1.030,908 tỷ euro, tức là thiếu hụt 74,97 tỷ euro.

Suốt từ bản tổng kết ngân sách vào năm 1950 cho đến nay, nước Cộng Hòa Liên Bang Đức được thành lập vào ngày 23.05.1949, trừ vài năm ngoại lệ như các năm 1955, 1969, 2000, 2007, thì ngân sách quốc gia Đức luôn luôn bị thiếu hụt, nặng nhất là sự thiếu hụt của các năm 1996 (thiếu 68,017 tỷ euro), 2003 (thiếu 74,029 tỷ euro), năm 2009 (thiếu 101,714 tỷ euro), 2010 (thiếu 74,97 tỷ euro), nên mới tích tụ lại một số lượng nợ khổng lồ lên đến tổng cộng 2.068,3 tỷ euro không trả được.

Đặc biệt, kể từ mùa hè năm 2008 khi bắt đầu xảy ra biến động sụp đổ của ngân hàng Mỹ Lehman Brother Bank, các ngân hàng lớn ở châu Âu cũng bị ảnh hưởng « domino » theo. Hai tuần sau Lehman Brother Bank thì đầu tháng 9 ngân hàng Hypo Real Estate (HRE), lớn nhất châu Âu, có nguy cơ sụp đổ. Ngân hàng quốc gia Mỹ FED giảm lãi xuất xuống mức « không độ » 0% để cứu thị trường tài chính, nhưng biện pháp này cũng không có hiệu quả, làm cho họ phải thu mua « nợ xấu » của các ngân hàng tư.

Ngày 25.09.2008 chính phủ Đức phải « bơm » cấp tốc 35 tỷ euro cho HRE. Dân chúng Đức đổ xô đi rút hết tiền trong tài khoản của họ, khiến cho nữ thủ tướng Merkel phải trấn an cấp tốc bằng cách tuyên bố bảo đảm tiền ký gửi ngân hàng của dân chúng, lên đến hơn một ngàn tỷ euro. Tháng 10.2008 chính phủ Đức phải « cứu trợ » các ngân hàng như WestLB, HRE/FMS, IKB, LBBW, BayernLB, HSH Nordbank, Commerzbank, với một « gói » 500 tỷ euro. Khủng hoảng ngân hàng kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn diện, chính phủ Đức lại phải bơm 50 tỷ euro cứu trợ vào thị trường xe hơi và thị trường lao động.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng kéo dài năm năm nay từ 2008 vẫn chưa chấm dứt, vẫn đang âm thầm tiếp diễn.  Các nhà băng đang sửa soạn cho một cuộc giải quyết khủng hoảng rộng lớn trong năm 2014. Sau mùa hè 2013, báo chí Đức công bố một con số « khủng », là các ngân hàng tại Đức cần một gói cứu trợ của chính phủ lên đến 646 tỷ euro, mà hiện nay họ đã nhận được 259 tỷ euro ! 5)

Chính vì thế mà chính phủ Đức đã dự trù tăng tất cả mọi mức thâu thuế trong kế hoạch ngắn hạn đến năm 2016.

Trong khi đó, chính vì thiếu hụt, năm 2010 nước Đức phải vay thêm của thị trường tài chính 63,955 tỷ euro, thì tiền trả lãi nợ cũng trong năm này cho thị trường tài chính đã lên đến 57,840 tỷ euro.

Một thí dụ, trên tổng số chi tiêu 1.105,879 tỷ euro của năm 2010 ngân sách nước Đức chi tiêu cho những gì ?

Tổng kết năm 2010

(tỷ euro)

Chính trị (Lương bổng, lương hưu của công chức, cơ quan hành chánh, chi phí bầu cử…)

34, 283

Quân sự:

27,346

An ninh nội địa:

25,287

Giáo dục cơ bản và dạy nghề

60,195

Giáo dục đại học

24,078

Học bổng, trợ cấp cho học sinh, sinh viên

5,722

Giáo dục tổng quát

  1,946

Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhân văn (ngoài đại học)

12,13

Chi phí xã hội, trợ cấp chiến tranh, bồi thường chiến tranh

626,162

Sức khỏe, môi trường, thể thao và nghỉ dưỡng

16,548

Xây dựng thành phố, nhà ở, môi trường

8,223

Chi tiêu hành chánh tiểu bang và địa phương

12,419

Trợ giúp kinh tế

27,463

Giao thông và truyền tin

20,351

Trợ cấp cho công ty, xí nghiệp…

15,226

Chi tiêu tài chính cơ bản

9,435

Chi tiêu tài chính

120,681

Tổng số chi tiêu ngân sách quốc gia

1.105,879

Năm 2011, ngân sách nước Đức thiếu hụt 12,123 tỷ euro, kết quả chi tiêu là 1.166,634 tỷ euro, số thu chỉ có 1.154,596 tỷ euro.

Năm 2012 nước Đức chi tiêu 1.182,226 tỷ euro, trong khi tổng thu nhập chỉ có 1.171.701 tỷ euro, tức là thiếu hụt 10,5 tỷ euro.

Tổng thu nhập của Đức gồm có các nguồn tất cả các loại thuế, lợi nhuận từ cơ sở kinh tế công, tiền lời, tiền trợ cấp, bán bất động sản và tài sản quốc gia, thâu lại tiền cho vay…, trong đó khổi lượng tiền thâu tất cả các loại thuế là lớn nhất.

Các loại thuế chính của nước Đức được phân chia thành thuế thừa kế tài sản, thuế hành nghề tự do, thuế thu nhập công ty vô danh, thuế thu nhập công ty hữu danh, thuế lương của công nhân viên, thuế không vận, thuế giá trị thặng dư, thuế tiêu thụ giá trị gia tăng và thuế nhập cảng, quan thuế và các loại thu thuế linh tinh như thuế xe hơi, tiền phạt vi cảnh, các loại tiền phạt…, mà trong đó thuế lương của công nhân viên là nguồn thu nhập lớn nhất của chính phủ. Tại Đức, thuế lương, cộng với thuế đoàn kết Đông Đức, cộng với các bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bệnh tật, và bảo hiểm săn sóc tuổi già được trừ thẳng trong lương, mỗi tháng người lao động chỉ nhận được phần còn lại (Netto-Betrag).

Năm 2013 ngân sách chi tiêu quốc gia nước Đức được cấu trúc lại, kế hoạch chi tiêu lên đến một con số gấp ba lần tổng số chi tiêu các năm trước: dự trù 3.100 tỷ € !

Trong ngân sách quốc gia 2013 kế hoạch chi tiêu của các phạm vi chính được dự tính như sau:  6)

Phạm vi xã hội, gia đình, chính sách lao động

145,123897 tỷ €

46,81%

Phạm vi quản lý, dịch vụ quốc gia

72,948999 tỷ €

23,53%

Phạm vi tài chính

6,649329 tỷ €

15,05%

Phạm vi giáo dục, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nhân văn, văn hóa

18,951937 tỷ €

6,11%

Phạm vi giao thông và truyền tin

16,707076 tỷ €

5,39%

Phạm vi xây dựng nhà ở, thành phố, môi trường và dịch vụ hành chánh cấp tiểu bang

2,314504 tỷ €

0,75%

Phạm vi y tế, môi trường, thể thao và nghỉ dưỡng

1,740333 tỷ €

0,56%

Phạm vi thực phẩm, nông lâm phẩm

974,547 triệu €

0,31%

Phạm vi bị chỉ trích nhiều nhất và cũng là lý luận hàng đầu của nhiều người dân bị tuyên truyền đầu độc để chống người nhập cư ăn bám hay người thất nghiệp lười biếng là chính sách Hartz-IV trên thực tế chỉ có một ngân sách 2013 rất ít ỏi gồm 31,924910 tỷ euro (tương đương với 1% tổng ngân sách chi tiêu quốc gia) cho các bình diện như sau: 59% trợ cấp thất nghiệp dài hạn Hartz-IV, 14,72% trợ cấp nhà ở và lò sưởi, 13,20% biện pháp tích cực chống thất nghiệp như tu nghiệp, học nghề, chuyển nghề…và 12,69% cho mọi trợ cấp linh tinh cho người thất nghiệp.

Những biện pháp cắt giảm lương hưu, tăng tuổi được về hưu, tăng thâu các bảo hiểm xã hội chỉ là những biện pháp tiêu cực đè nặng lên đa số dân chúng thuộc hạ tầng và trung tầng, làm giảm đi rõ rệt sức mua và sức tiêu thụ của thị trường nội địa. MTT (Xin mời đón xem Xã hội tiêu thụ, thuế và tham nhũng – Phần 2)

Chú thích:

1)       Bác Minh trong « Dấu xưa – Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn » của Mathilde Tuyết Trần.

2)       Theo bài viết « Le chanteur Charles Aznavour a avoué avoir versé des pots-de-vin pour payer moins d’impôts » La Tribune ngày 13.11.2013

3)       Theo trang 20minutes.fr, ông Djamal Chaab, 41 tuổi, đã tự thiêu chết ngày 13.02.2013 trước cơ quan quản lý người thất nghiệp Pôle emploi của thành phố Nantes.

http://www.20minutes.fr/societe/1100143-nantes-immolation-feu-devant-pole-emploi

4)       Viện Thống kê quốc gia Đức: Statistisches Bundesamt

5)       Theo bài báo « Teuer für den Steuerzahler – Milliardengrab Bankenrettung » của tờ FAZ, 16.08.2013, tác giả Markus Frühauf

6)       Số liệu của Bộ Tài Chánh Liên Bang Bundeshaushalt 2013, Bundesministerium der Finanzen

3464246002

Các « gói cứu trợ » ngân hàng của các chính phủ châu Âu – Nguồn: báo FAZ 08.2013

Ngân sách Hartz-iV của năm 2013 dành cho người thất nghiệp quá 12 tháng. Nguồn: Bộ Tài chính Đức 2013

Ngân sách Hartz-iV của năm 2013 dành cho người thất nghiệp quá 12 tháng. Nguồn: Bộ Tài chính Đức 2013

Les commentaires sont fermés.