Skip to content

Nơi đó cái cây đã chết

03/12/2013

Nơi đó cái cây đã chết

©Mathilde Tuyết Trần, France 2013

Lá thư này tôi viết gửi một người em gái phương xa, người đã thủ thỉ với tôi rằng, cái cây em trồng không thể sống trên mảnh đất ấy, nghẹn ngào. Một ý nghĩ rất đẹp, rất sâu sắc của một thiếu nữ trẻ bị tình phụ. Chàng thanh niên ấy, tươi cười đi vào rồi tươi cười đi ra khỏi đời cô, như không hề có gì xảy ra. Cái cây, biểu tượng cho tình yêu cho hy vọng một tương lai chung, mọc lên theo năm tháng, mà mảnh đất nuôi nó chính là cả hai người, vừa nhận vừa cho. Thế mà giờ đây, người em gái ngồi khóc trước cái cây đang chết, không phải là một câu hỏi lỗi tại ai, chỉ vì mảnh đất ấy không phải là nguồn sống.

Khi yêu, có ai lại ngờ rằng, một ngày nào đó tình yêu sẽ chết. Làm sao mà tình yêu lại chết được nhỉ ? Khi yêu, có ai lại đếm thời gian, làm sao biết được ngày ấy tình yêu sẽ chết. Người trẻ, ai cũng cảm thấy tương lai xa, rộng, không gian bao la và thời gian là vô tận. Mơ ước và hy vọng có một cuộc sống gia đình nhỏ, êm ấm, hạnh phúc, một vợ một chồng một đứa con, cái cây em trồng đang rụng lá khô cành.

Tại sao cái cây em trồng lại chết ? Câu hỏi này làm em trăn trở, đau khổ. Nhưng hỏi tại sao trong hoàn cảnh này, trong điều kiện này là vô nghĩa. Hãy đừng tìm con rận trong chăn, tục ngữ Pháp có câu, muốn giết con chó thì đổ tội cho nó là chó dại. Hãy đừng tìm lỗi ở ai, phải ở ai, vì những điều ấy hoàn toàn vô nghĩa. Một khi, một người đã không muốn, thì nói chuyện lỗi phải vô ích. Trong tình yêu, không có một ông quan tòa nào để xử phạt, quyết đoán, lên án cả. Các thủ tục, bản án ly dị chỉ là một công việc hành chánh để giải quyết chuyện tiền bạc, tranh dành ảnh hưởng con cái, khi tình yêu đã không còn nữa rồi. Vì, tình yêu là một lãnh vực thiêng liêng nhất, tự nguyện nhất. Có ai, có điều gì bắt buộc được em phải yêu một người mà em không hề yêu, đúng không nào ? Nguyên nhân chính và quan trọng nhất, là người ấy không muốn cùng trồng cây như em: anh có muốn không ? Không muốn. Vậy thôi. Cần gì em phải thắc mắc thêm.

Tôi biết, đêm sẽ dài vì đêm không ngủ, ngày không tắt vì không muốn đêm về. Nhưng, dù gì đi nữa, em phải sống cho mình, cho hiện tại và cho tương lai của chính em. Người ấy đã qua cầu rút ván rồi thì thôi, không nghĩ đến nữa, họ có quyền về cuộc đời, đường đi của họ, em có quyền về cuộc đời, về đường đi của em. Hãy đừng để tâm trí xoay tròn trong một mớ bòng bong. Đừng bắt đầu một câu nói bằng « Anh ấy… » nữa, hãy bắt đầu câu nói bằng « Em… ». Đừng thắc mắc, người ta đang làm gì, nghĩ gì…Nẻo thoát ra, chính là điều em đã nói, nơi ấy cái cây đã chết. Biết được thế chính là đã tự biết nẻo ra.

Có nhiều người rất hạnh phúc bên nhau, họ sống với nhau ba, bốn, năm, sáu chục năm với nhau, con đàn cháu đống, đúng như em nói, còn sao đời mình thì lận đận long đong. Hãy đừng so đo với số phần và cuộc đời người khác, hãy vươn lên từ trong vị thế của mình.

Cuộc đời cho ta hai phép nhiệm mầu chữa mọi vết thương lòng, đó cũng là thời gian và không gian. Ngày tháng trôi qua, bận bịu với mọi công việc, với những người thân, người quen, với bạn bè mới, em rồi sẽ quên. Một không gian mới, một khung cảnh mới, không nhắc nhở gì đến những kỷ niệm cũ, sẽ mở ra cho em một chân trời mới, một đoạn đời mới. Người Đức cũng nói, mà em hẳn biết, mỗi một sự chấm dứt là một sự khởi đầu, vậy em hãy nhận lấy sự chấm dứt này là một sự khởi đầu cho một điều gì mới hơn, hãy nhận lấy giới hạn này là một sự cứu rỗi, vì, thế giới loài người đã chỉ ra cho mình nhiều điều đau đớn hơn, đau khổ hơn trên các tờ báo ngày, em ạ. Hãy xem một cơn bão đi qua thì bao nhiêu là xác chết không ai nhặt, vì cả gia đình ấy đều không còn sống nữa. Cơn bão trong lòng em sẽ làm em buồn một thời gian, nhưng em hãy vẫn tin vào một ngày mới tươi đẹp hơn sẽ đến. Em sẽ trồng một cây khác trên một mảnh đất khác, trong một không gian khác, một thời gian khác, thích hợp hơn, cho nó đơm hoa kết quả.

Lá thư này chỉ có thể là một lời an ủi nhỏ bé, so với cái sức chống cơn bão lòng của em hiện tại. Nhưng tôi tin, em là một cô gái can đảm, em sẽ vượt qua. Chỉ là một vấn đề thời gian, ngắn. Mấy chục năm về trước, tôi đã có một « nơi ấy cái cây đã chết », nên hôm nay rút ruột gửi đến em bài thơ của một dĩ vãng rất xa xưa, Mất tình, để em thấy rằng, thời gian và không gian đang giúp em. Rất thương yêu. MTT

Thơ: Mất tình, Mathilde Tuyết Trần 2005 Minh họa: Trần Minh Khôi, Berlin

Thơ: Mất tình, Mathilde Tuyết Trần 2005
Minh họa: Trần Minh Khôi, Berlin

Les commentaires sont fermés.