Skip to content

Tết ở Quy Nhơn

02/02/2014

Tết ở Quy Nhơn

© Mathilde Tuyet Tran, Quy Nhơn 2014

Hai tuần trước Tết ở đây có vài cơn gió lạnh, mưa nhè nhẹ thôi, không lâu, nhưng gió làm cho nhiều người ớn lạnh khi nhiệt độ chỉ còn có 21°, mà dân chúng thì quen rằng mùa này phải là 31°. Mười độ ít hơn làm cho nhiều người phải đem măng tô, mũ len ra mặc ! Chúng tôi thì chỉ phong phanh có mỗi một cái áo cụt tay trên người. Đi từ Hà Nội vào, vừa lạnh vừa ẩm vừa không khí ô nhiễm, rất dễ gây bệnh cảm cúm, sưng phổi, viêm họng, nên vào đến Quy Nhơn là mừng húm, ấm rồi, hết bệnh !
Mùa Tết bắt đầu bằng một câu hỏi: Khi nào về quê ăn Tết ? Cha mẹ gia đình ở nhà quê trông ngóng con cháu đi làm xa về cúng, giỗ, ăn Tết. Con cháu ở nơi „xa xôi“ cũng náo nức về thăm cha mẹ, gia đình, ăn Tết ở quê nhà. Ai cũng muốn về quê. Đối với những người đi làm ở Quy Nhơn, thì quê của họ là Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Hòa…xa xôi lắm cũng chỉ có mấy chục cây số, đi xe máy khoảng 1 tiếng rưỡi là về đến quê. Nên nhiều người ngạc nhiên thấy tôi „ăn Tết“ ở khách sạn, có gì đâu mà ăn, và khách sạn đâu phải là quê ! Lại ngạc nhiên hơn là tôi không phải là dân Quy Nhơn. Ai cũng hỏi, quê chị ở đâu ?! sao không về quê ăn Tết. Quê tôi ở nơi đâu ? Trong khi đó, đối với những người Việt Nam ở nước ngoài, không về được Việt Nam để ăn Tết, thì tôi đã là một trường hợp may mắn lắm, về ăn Tết ở quê hương, dù là ở nơi nào đi nữa và trong một khách sạn. Hai chữ „quê hương“ đối với những người xa quê hương thật sự, xa cách nửa vòng trái đất, thì rộng lớn hơn và tha thiết hơn. Cùng đi với tôi nhiều năm về Việt Nam, chồng tôi đã thông cảm với tôi nhiều lắm, anh ấy đã hiểu, thế nào là ngồi bó gối trong nhà nhìn tuyết rơi lạnh lẽo ngoài trời khi Tết về ở Việt Nam, thế nào là một ngày Giao Thừa và mồng một Tết trong nắng ấm lộng lẫy và không khí Tết trên khắp đất nước Việt Nam, mỗi nơi đón Tết với một vẻ khác nhau. Dù là chỉ có hai vợ chồng già cô đơn trong một khách sạn ở Quy Nhơn, nhưng hạnh phúc đón Tết ở Việt Nam thì không nơi nào khác có được.
Thành phố đã sửa soạn đón Tết. Nhiều người công nhân cặm cụi trồng từng cụm hoa, nhổ từng cây cỏ dại, chăm chỉ tưới nước, quét rác, hốt rác để cho mọi vườn hoa đều đẹp và sạch. Thậm chí, trên bãi biển, một, hai người phụ nữ mặc quần áo công nhân trùm khăn đội mũ che kín hết mặt mũi, kiên nhẫn quét từng cái rác trên cát, dọc theo bờ sóng biển vỗ vào, nhặt rác bỏ vào bị, thật là một công việc dã tràng xe cát biển đông, nhưng vì thế mà đoạn bãi biển ấy thật sạch, sạch đáng ngạc nhiên. Sóng trắng vỗ vào bãi cát, trả về phơi bày rất nhiều rác rưởi của thành phố đã đổ ra cho biển cả. Người đi tắm biển ngồi bên cạnh rác. Việc hốt rác trên bãi biển giống như là công quả ở chùa, không lúc nào ngơi nghỉ làm phúc cho thập phương bá tánh. Nhiều người không thích bờ biển vịnh Quy Nhơn, vì bãi cát xuống dốc, mau sâu, sóng vỗ vào đầy với cát, nên tắm biển là cũng như tắm cát. Phía bên Thị Nại và bán đảo Phương Mai có nhiều bãi biển phẳng hơn, nước trong xanh hơn, nhưng hiện tại chỉ có dân địa phương thông thạo nơi chốn sử dụng, du khách không dám đến.

Các tầu thuyền của nhiều làng chài đã trở về bến đậu từ hai chín Tết. Ban đêm, mỗi thuyền là một điểm sáng lung linh trong màn đêm và mặt nước tối đen. Chồng tôi hỏi, sao đêm Giao Thừa lại không có trăng, chỉ có sao sáng ?
Các dây đèn, kiểu đèn trang trí đủ mọi mầu sắc đã được giăng lên trên các đường phố chính của thành phố, rộng thênh thang, thẳng tắp như đường bay, đẹp còn hơn đại lộ Champs-Élysées của thủ đô Paris. Ban đêm Quy Nhơn long lanh như một hòn đảo ánh sáng đầy mầu sắc.
Các quán cóc bán đủ thứ ăn uống trước cửa trường đại học và cao đẳng năm trước, năm nay đã bị dẹp mất. Chồng tôi cười, mải ăn quà la lê ngoài đường, rồi đi xuống tắm biển thì học được gì, rồi lại xả rác đầy vỉa hè. Cứ chỗ nào có quán cóc ăn uống thì chỗ ấy có nhiều rác, hôi thối, dơ bẩn, ẩm ướt. Nên năm nay, cổng trường và vỉa hè dọc trường nghiêm trang hơn, sạch sẽ hơn trước.
Tuy có hơn ba trăm ngàn dân, bằng một thành phố lớn của châu Âu, nhưng đời sống ở Quy Nhơn hiện ra khá êm ả, nhẹ nhàng. Thành phố biển này mang tính chất 100% Việt, các dịch vụ đều thích nghi đáp ứng cho người Việt, đám cưới, lễ hội, tiệc tùng, hội thảo, hè, Tết, nên rất ít du khách nước ngoài đến đây, thường chỉ có một ít người nước ngoài đi công việc, hay những đoàn du khách đi tua vừa ăn vừa chạy, trên đường xuôi ngược Nam Bắc ghé lại trong một khách sạn ở Quy Nhơn để ngủ một đêm, sáng sau dậy sớm ăn sáng, trả phòng, rồi leo lên xe bus đi tiếp.
Tết ở Quy Nhơn đối với du khách như tôi thì rất buồn. Quanh đi quẩn lại đi chợ, cũng chỉ là mua bán những món đồ dùng thường nhật, đi tới đi lui cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Họ không buồn bán, mà cũng không buồn nhận hàng đặt. Chợ lớn, chợ nhỏ đều nhộn nhịp, dù các chú tài taxis kể rằng, năm nay dân ít mua sắm, chứ mọi năm thì tuần trước Tết là các chợ đều đông nghẹt người và xe, không có chỗ chen chân.
Trời như chiều lòng người, đúng Tết thì nắng lên ! Thời tiết bỗng rất đẹp ở Quy Nhơn, trời trong xanh cao vắt không một ngợn mây, sóng biển vỗ nhẹ nhàng rì rào, nhiệt độ bốc lên hẳn trên 30°. Có nắng ấm và không khí Tết nên ai cũng vui.
Đêm Giao Thừa hàng vạn người tụ tập xem văn nghệ vui Tết và bắn pháo bông trên công viên giữa thành phố. Dòng người, dòng xe…ánh đèn xe sáng lóe chạy chầm chậm, êm êm, rất trật tự trên các đường phố chính. Thỉnh thoảng mới có một tay anh hùng hảo hớn lượn lách điên cuồng. Các quán cà phê mở nhạc hết ga, loa này chọi loa kia, rồi lại thêm cả máy ti vi đặt ngoài đường để cho mọi người xem chương trình truyền hình Tết. Ôi thôi, rất là ầm ĩ. Tuy thế, chúng tôi cũng được vui lây suốt ba tiếng đồng hồ xem văn nghệ Tết, thích nhất là những tiết mục múa lân, biểu diễn nhạc võ, võ thuật Bình Định, và rất ấn tượng trước sự ra về êm đềm, không xô lấn, chen, đẩy, thúc…của hàng vạn người, không sợ ăn cắp, móc túi, cướp giật.
Một sân khấu với những căn chòi bằng tre, mái lá, cây nêu được dựng lên trong mấy ngày Tết để cho dân chúng dự hội thi hát bài chòi, một làn điệu dân ca đặc sắc của Bình Định, có hơi hướng cải lương miền Nam, nhưng không có xuống câu vọng cổ.  Có người hát hay, có người hát dở nên cũng phải kiên nhẫn đứng lại nghe.
Từ mồng một Tết dân chúng các miền khác về Quy Nhơn chơi biển, khách sạn hết phòng, con nít chạy lung tung trong các hành lang, la hét om sòm. Một số em bé mặc áo dài Việt Nam, bé trai mặc áo dài xanh lam, bé gái áo dài hồng thắm, xem rất dễ thương.
Đặc biệt năm nay, một công viên vui chơi giải trí sát bãi biển được lập nên, rất ồn ào, ầm ĩ, suốt từ sáng sớm cho đến nửa đêm họ vặn các loa phóng thanh lên hết cỡ. Các âm thanh trầm (bass) vang dội trong không gian rất xa. Du khách trong những khách sạn kế cận bị tra tấn bằng một thứ gọi là „nhạc trẻ Việt Nam“ pha lẫn techno, hip hop, rock…và gì gì nữa, cứ cắc ca tắc bùm bùm liên tục hàng giờ không ngưng nghỉ, các „loại“ nhạc mà không phải người nước ngoài nào cũng nghe được và cũng thích. Người đi chơi thì không thấy phiền hà, họ mua vé chơi mươi mười lăm phút rồi đi. Nhưng những người ở, hay tạm trú cạnh đó thì chịu hết nổi sự ô nhiễm môi trường bằng tiếng động như thế. Cứ phải nghe đi nghe lại một bản nhạc đại loại …túp lều lý tưởng của anh và em…hai chục lần trong ngày là tôi muốn khùng luôn. Kiểu khu vui chơi cạnh bờ biển đã có ở Mũi Né, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu…thu hút những người thích ồn ào và đuổi những người thích yên tĩnh, thích vẻ đẹp của thiên nhiên đi chỗ khác. Một đặc tính của người mình là rất ồn ào và thích ồn ào, ở đâu cũng ồn ào, ngay cả khi ra nước ngoài, du khách Việt cũng rất ồn ào, không biết là mình làm phiền người khác. Nhiều khi mình nói chuyện vui vẻ, mà người khác cứ tưởng là mình đang cãi nhau to, sắp đánh nhau.
Ở nước ngoài thì các khu giải trí ồn ào được đặt riêng biệt, xa khu dân cư ở và học, xa trung tâm thành phố. Bình thường, mọi người dân đều phải tôn trọng giờ nghỉ ngơi của nhau, lúc sáng sớm, buổi trưa và chiều tối.

Cho nhắn những bạn đã lâu chưa có dịp về lại thăm Quy Nhơn, là thành phố này đã trở thành một nơi có tầm cỡ đổi mới, sạch, đẹp, hiền hòa, cái cũ cái mới lẫn lộn tạo thành một cái duyên đặc biệt của thành phố biển, trẻ trung. Bây giờ muốn về Quy Nhơn có nhiều phương tiện, đi máy bay, tàu lửa, xe giường nằm, xe hơi nhà. Con đường Xuân Diệu viền dọc bãi biển ra đến cảng cá là con đường ẩm thực hải sản của Quy Nhơn, phải đến đấy để thưởng thức những báu vật thiên nhiên của biển tặng cho con người: tôm, cá, mực, sò, ốc, cua Huỳnh Đế…
Về thăm Quy Nhơn đã tám lần nên chúng tôi đã thám hiểm hầu hết những „đặc sản“ Bình Định, như đi thăm Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô, Ghềnh Ráng, Thị Nại, Thành Hoàng đế, An Nhơn, Đập Đá, cảng cá, cảng tàu, làng chài…, nói chung giá di chuyển ở Quy Nhơn rất đắt, từ taxis cho đến thuê xe. Năm nay chúng tôi ráng hết sức ở lại Quy Nhơn lâu hơn những lần trước là để tham dự lễ hội Tây Sơn vào mùng 4 và mùng 5 Tết, vì tôi rất thích võ nhạc và võ thuật Bình Định, một di sản văn hóa rất đặc sắc của miền đất võ, quê hương của Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng đã vẽ nên những trang sử tuyệt vời của dân tộc. Không có tiếng trống nào làm rúng động tim tôi như tiếng trống trận ở Tây Sơn. MTT

Les commentaires sont fermés.