Skip to content

Tham sân si của một bà đầm ghen

10/09/2014

Tham sân si của một bà đầm ghen
©MTT, France 2014

Giận quá mất khôn, đó là câu nói thường tình của người Việt, mà thiệt là đúng cho một bà đầm, một trong những người tình của Đức Vua. Bởi mất khôn nên chỉ mới có tám tháng sau, một cuốn sách 320 trang đã do bà viết bản thảo xong, biên tập xong, in xong và phát hành xong, bán cũng xong ! Tuy rằng báo chí báo cáo lại là bà tình nhân của Đức Vua viết âm thầm bằng bốn tay, hai tay kia của một nhà văn trẻ tuổi đã nổi tiếng tên là Lờ Bờ, nhưng dù sao đó cũng là một thời gian kỷ lục.

Người ta hỏi, ai trả tiền cho bà để viết cái ấy ? Báo thì nói là một nhà xuất bản ở Nuôi Dóoc đã mua đứt bản quyền, báo thì nói cuốn sách được in 200.000 cuốn bên nước láng giềng Đức hí, thì bà người tình được bản quyền tác giả 600.000€, trên giá bán là 20€ một cuốn. Dù sao, một vết thương lòng đắp bằng một khối tiền không biết có đỡ đau không ta ? Người ta rất cảm thông cho những vết thương tình ái của bà, nhưng phong cách sống, thái độ, quyết định của bà có hoàn toàn không liên quan gì đến hậu quả hay không ?

Thần dân đã được thông báo rồi, bà là người rất ghen tuông và thù hận rất dai dẳng, nhưng ngậm máu phun người, đó là dơ miệng mình trước. Bởi tham lam, sân giận, si mê như thế, nên người ta cũng hỏi, bà đầm còn ở được trong nước nữa không ? Báo chí sẽ săn đuổi ngày đêm, vì người ta nói, bà còn giữ nhiều tin tức, biết nhiều tin tức rất mật, rất thân cận với Đức Vua. Khi cuốn sách phát hành thì người tình này, được hộ tống bởi một người « phóng viên tự do », đã ra nước ngoài, một hòn đảo du lịch nổi tiếng để nghỉ dưỡng. Để lại chồng cũ, và mấy đứa con ngậm ngùi chịu đựng vì có cùng một cái tên họ, không cất dấu vào đâu được, đi đâu cũng bị biết mặt biết tên.

Người tình tố cáo Đức Vua là một « thằng » giả dối, chuyên chạy theo cái đũng quần của phái yếu. Cái chiện ấy phải có hai bên mới thành được. Đàn ông thì có nguồn gốc nguyên thủy là thợ săn, bắn, bắt, mỗi ngày đều phải đạt được mục đích săn bắn. Đối với các ông luôn từ chối kết hôn chính thức để giữ quyền được tự do bay nhảy từ đóa hoa này sang đóa hoa khác, thì các bà tình nhân phải biết và chấp nhận tình trạng CDD * của mình. Giả dối hơn mới là các đấng ông chồng có vợ con chính thức mà mỗi ngón tay có một bà tình nhân khác ở nơi này nơi kia. Các bà thì chạy theo mê mải, hết bà này nối đuôi bà khác hầu hạ Đức Vua, vì người thợ săn Đức Vua có tiền, có duyên, có chức, có quyền.

Đó là cái tham của mình chứ của ai khác đâu ? Ai sẽ là người còn, sẽ dám yêu thương cưu mang bà tình nhân này cho đến giờ phút cuối cùng ?

Bà tưởng là chính bà đã bắt chặt được Đức Vua, lên làm chánh phi không chính nghĩa, không cần phải nên nghĩa vợ tình chồng. Đức Vua, kể ra thì lâm vào thế bí, kẹt quá, nhân ngày Quốc Khánh mà phải thanh minh thanh nga là bà này muốn gì được nấy, muốn vẫn làm phóng viên tạp chí cho phe hữu thì ngài rất thông cảm, còn thì được tháp tùng chính thức Đức Vua trong vài chuyến công du…Khỏi nói, báo chí trong, ngoài đều rộ lên sau tuyên bố đó…Ái chà, li bê ran đến thế thì chỉ có cái nước đó, Vua đó.

Bà tưởng là bà có quyền ghen với những người tình cũ và trước của Đức Vua. Đó là cái si mê muội của bà. Bà hạ bệ một người tình cũ đã đẻ ra cho Đức Vua bốn đứa con, bằng cách ủng hộ một chính khách chạy đua cạnh tranh với bà tình cũ này trong một cuộc tranh cử. Bà đó, trong quá khứ đã nhiều năm trời lận đận khổ sở vì có bà tình nhân này là cái bánh xe thứ ba bên cạnh, nay vẫn còn bị áp đảo nặng nề, thất cử, nghẹn ngào rơi nước mắt trước mọi ống kính truyền hình. Thần dân dụi mắt trước một cuộc đánh ghen ngược công khai có một không hai trong lịch sử nước Phú lãng xa.
Ái chà, họ ghen dữ ha, ghen như người thường vậy.

Bà tưởng là bà có quyền ghen với những người tình mới của Đức Vua, si mê tiếp. Lồng lộng đập phá tổn hại dinh thự, tổn hại tài sản quốc gia và tiền thuế của dân, khiến cho nhà nước phải vội vàng cải chính là không có chuyện đó. Rồi nuốt vội mấy viên thuốc ngủ, rồi được chở vào nhà thương. Đức Vua mới ngộ ra rằng, càng để bà ở lâu trong cung điện thì càng có nội loạn, nếu bà tiếp tục đập phá, thần dân lại càng hỏi to, quyền bà ở đâu ra khi danh không chính ngôn không thuận ? tại sao bà được sử dụng tiền thuế của dân nộp ?
Thế là, bà người tình được Đức Vua cho nhân viên canh gác hộ tống chở từ cung điện nhà nước trở về tư dinh, tạm thời chấm dứt được sủng ái.
Chuyện đời chỉ có thế. Bao nhiêu thần dân khác còn lên voi xuống chó hơn bà, còn bị xử ly dị oan ức hơn bà, còn bị phân chia con cái khổ sở hơn bà…nếu ai cũng viết một cuốn gọi là « sách » ?

Nhân cơ hội, báo chí khui ra đời các vua trước, ông nào cũng lắm bà, nhưng chính phi biết giữ thể diện, phong cách quốc gia và quốc tế cho các nhà vua. Nhưng đặc biệt bà này thì không, sân giận lắm, thâm thù lắm, vì cho rằng, Đức Vua hạ bệ bà trước công chúng, thì bà cũng trả thù trước công chúng, khi Đức Vua còn đang nắm quyền, đang yếu thế. Nhà nước đang gặp nhiều khó khăn rất lớn, dân chúng chạy lo cơm áo trước mùa đông sắp đến, thế mà cũng có đến mấy trăm ngàn người bỏ ra mỗi người hai chục oi rô để mua một cuốn sách tẩm thuốc độc lâu dài. Quan trọng lắm chứ !

Người khen thì ít, không ai khen là bà viết hay, sách tốt, người chê thì nhiều. Theo báo chí, 200.000 cuốn sách đã bị bán ngay, nhà xuất bản phải in thêm tái bản, đưa cuốn sách ào ạt lên hàng bán chạy bậc nhất chưa từng có. Nhiều người tò mò, muốn theo những dòng chữ đi tận vào phòng ngủ, nhà tắm của Đức Vua để hóng chuyện:

– « Tôi leo nhanh lên cầu thang dẫn vào căn hộ riêng tư (trong cung điện). Đức Vua đã ở trong phòng…. Chúng tôi ngồi trên giường. Mỗi người về phía bên giường thường nhật khi ngủ. Tôi chỉ có thể nói được một chữ:
– Rồi sao?
– Rồi thì đúng thôi, ngài trả lời.
– Đúng sao ? Anh ngủ với đứa con gái đó ?
– Ờ, ngài thú nhận khi đang nằm nửa người, gối mình lên hai cánh tay trước.
Chúng tôi khá gần nhau trên cái giường rộng lớn này. Tôi không thể nắm bắt được ánh mắt đang trốn chạy của ngài. Những câu hỏi nối tiếp nhau.
– Chuyện xảy ra như thế nào ? Tại sao ? Từ bao giờ ?
– Một tháng, ngài cho rằng.
Tôi giữ bình tĩnh, không tức giận, không kêu gào. Cũng không đập vỡ chén bát như dư luận đã nói đến, vu cáo cho tôi những sự thiệt hại ảo tưởng lên đến hàng triệu oi rô.
Sự nói dối của ngài hiện lên trên mặt, sự thật chiếm ngự từng chút một.
Ngài nhận là quan hệ đã có từ lâu. Từ một tháng, chúng tôi đếm thành ba, sáu, chín và cuối cùng một năm. » **

Nhưng người đọc cũng sửng sốt trước những đòn hạ bệ rất hiểm, rất thâm sâu của một người tình nhân chung chăn chung gối chín, mười năm:

« Ngài tự giới thiệu mình là người không ưa thích kẻ giầu có. Trên thực tế, Đức Vua không thích người nghèo. Ổng ấy, một người của cánh tả, nói trong phạm vi riêng tư: « những kẻ không răng », rất hãnh diện về phong cách trào phúng của ông ấy. »

Người nghèo, nghèo đến nỗi răng rụng hết cả, trở thành những kẻ không răng (les sans-dents). Báo chí phụ họa thêm, còn những kẻ không kính (sans lunettes), không quần (sans culottes), không giấy tờ tùy thân (sans papiers) ? nghèo quá không có tiền mua kính đeo, không có quần mặc, cũng không có giấy tờ hợp lệ.
Thời xưa, khi mua bán nô lệ, người mua vạch miệng nô lệ ra xem răng cỏ có tốt hay không, hàm răng tốt, đều đặn, khỏe mạnh thì kẻ làm nô lệ mới được chọn, hễ răng xấu, răng yếu thì bị vất đi, đến nỗi muốn làm nô lệ cũng không ai cho !
Món đòn thâm hiểm này tỏa tác dụng đến nỗi Đức Vua có vẻ rất bức xúc trước ống kính truyền hình khi đang phải họp Na Tô để bàn về những vấn đề trọng đại sống chết ở Trung Đông, đảng đang cầm quyền là đảng của Đức Vua, mang danh « Xã hội » mà lại !
Bà hạ nhục Đức Vua đồng thời hạ nhục luôn ngai vàng, luôn vương quốc, luôn xã hội, nơi mà mọi người nhìn vào thì phải thấy là tình trạng đạo đức xã hội đã xuống tận đáy, khiến cho thế giới tưởng phụ nữ Phú lãng xa nào cũng giống như bà, đàn ông nào cũng phong lưu phong tình như Đức Vua, đúng như danh hiệu « phóng khoáng » li bẹc tanh đã có sẵn. Bà kể thêm về người này người nọ, tố giác chuyện này tố giác chuyện kia. Xấu hổ thay. Không ít mệnh phụ phu nhân đã viết « hồi ký » về quãng đời thật quan trọng của mình. Thần dân đều mong muốn biết chi tiết những kẻ ở thượng tầng chóp bu ăn, ngủ, làm việc…như thế nào. Nhưng thời buổi này có ai buồn nói đến hai chữ « đạo đức » ? chẳng phải ai cũng muốn bào vệ nhân quyền và sự sống cho người phụ nữ bị ném đá khi ngoại tình đó ư ?contreVT
Nếu tất cả những gì bà viết đều là sự thật 100%, nhưng nếu cuốn sách này không ra đời thì có lợi hơn cho đời bà, dù sao chăng nữa cũng trễ rồi, bút sa gà chết ! Tham sân si lại còn đẩy bà này đi xa thêm nữa, một cuốn sách mới về tiểu sử giật gân của bà đang trong quá trình sửa soạn với một nhà xuất bản hùng hậu, có khả năng kinh tế rất lớn…người tò mò sẽ có thêm một nguồn vui mới để đọc.

Cuốn sách đã được nhà xuất bản của Laurent Beccaria cho in một cách « bí mật » bên Đức với một con số khủng khiếp chưa từng có: 590.000 cuốn. ***

Trong khi đó, lác đác, vài tiệm sách có vẻ không muốn bán sách của bà…Người ta có cảm tưởng kỳ lạ là, vị thế của Đức Vua hoàn toàn yếu ớt, tuyệt vọng trước sự tấn công và thế lực rất mạnh mẽ của bà cựu tình nhân. Những hình ảnh cực choc (sốc) như cái hôn ngày chiến thắng bầu cử ở Bastille, bước chân trên thảm đỏ trải vào cung điện Élysée của bà tình nhân trong ngày nhậm chức của Đức Vua, lời tuyên bố về vai trò của Vanémie trong diễn văn ngày Quốc Khánh 14.07…là những sự sai lầm (fauxpas) mà dân chúng không tha thứ cho Đức Vua si tình.

Nhà văn Michel Onfray hóm hỉnh, thâm thúy phê bình:  » (Bà ta) không phải là một con ngỗng trắng. Người ta biết là, dục tình đã giúp đỡ bà rất nhiều trên con đường của bà. » ****

Alain Duhamel phán nặng nề rằng, hành động trả thù của bà người tình là hèn hạ (flegelei) và thâm độc (vilenie). *****

Thế lực nào đứng sau lưng bà và chi tiền cho bà ? Một nhà báo cô đơn, một nhà văn cô đơn không thể nào có được một diễn đàn rộng rãi, mạnh mẽ như thế.

Con số người cất tiếng kêu gào « cứu nước » còn ít ỏi, đa số im lặng. Nhưng ai sẽ là người có đức có tài nhìn xa trông rộng thay thế Đức Vua để cứu nước ? Nhìn quanh quất, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hình như thiếu một đấng anh hùng dân tộc xứng đáng dẫn dắt toàn dân. Đó mới chính là vấn đề, vừa cấp bách, vừa lâu dài.
Một vị giáo sư, cũng là một nhà chính trị, đã từng tranh cử lên ngai vàng, phê bình rất thâm thúy là, Đức Vua chỉ là một nhà chính trị không phải là một nhân vật quốc gia. À, ra thế, « làm » chính trị nó khác với xây dựng quốc gia và dân tộc ! Thế có hiểu chưa ? MTT

Chú thích:
* CDD là chữ viết tắt của Contrat à durée déterminée, có nghĩa là hợp đồng thu nhận làm việc có giới hạn thời gian.

** Trierwieiller Valérie, Merci pour ce moment, Eds Les Arènes 2014

*** Le Figaro, 16.09.2014, L’éditeur de Valérie Trierweiler s’explique

**** Michel Onfrey: « …Ce n’est pas une oie blanche, on sait que la libido lui a beaucoup servi dans son trajet», La Parisienne, 12.09.2014

***** Alain Duhamel: La vilenie de Valérie Trierweiler, La Libération 10.09.2014

Les commentaires sont fermés.