Skip to content

Đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

14/04/2015

Đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam – ©Mathilde Tuyết Trần, Pháp 2015 – http://mttuyet.fr

Đã đăng trên báo Công An Thành Phố online, số ngày 13.04.2015

Ngày 16.04.2015 sắp tới sẽ là ngày phiên xử đầu tiên trên đất Pháp, tại thành phố Evry, về vụ án chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, tính đến nay là đã 54 năm qua rồi mà nạn nhân người Việt Nam chưa thấy công lý sáng tỏ trong vụ chất độc da cam.

agent_orange_epandageNhắc lại sự kiện lịch sử: Sau một cuộc rải thí nghiệm bởi không quân Mỹ chất khai quang chế tạo bằng độc dược dioxin của hãng Monsanto năm 1959 trên đất Việt Nam, với kết quả trông thấy là sau hai năm 90% cây xanh và bụi xanh chết tàn rụi, trơ đất, năm 1961 tổng thống Mỹ J.F.Kennedy ký sắc lệnh cho bắt đầu rải chất độc da cam (dioxin, agent orange) lên miền Nam Việt Nam để hủy diệt rừng, các loại nông lương thực vật, đồng ruộng, nước uống, gọi là „chiến tranh diệt cỏ“ (herbicical warfare) trong thời Ngô Đình Diệm làm tổng thống. Họ tuyên truyền là chất độc khai quang này không phương hại đến người và động vật.

Một số thông tin cho biết, dưới thời tổng thống Lyndon B. Johnson, chiến dịch „Bàn tay nông trại“ (Operation Ranch Hand) rải hóa chất ngày càng nhiều, đặc biệt từ năm 1966 – 1968, và trong khoảng 10 năm, từ 1961 đến 1971, ước chừng có 5 triệu hecta đất trên toàn miền Nam, chiếm 12% diện tích của nước Việt bị rải nhiều loại hóa chất rất độc hại lên đến hơn 80 triệu lít qua khoảng 10.000 phi vụ.

Họ tính là sự hủy hoại nền đất sẽ kéo dài khoảng 50 năm, nửa thế kỷ, tức là hai ba thế hệ, đời người phải chịu đựng thảm họa. Hơn thế nữa, gió cũng làm cho diện tích bị nhiễm độc dioxin tăng lên, lũ lụt và hạn hán cũng là hậu quả của loại thuốc khai quang tiêu diệt rừng, hơn 3 triệu hecta rừng bị huỷ hoại lâu dài, mất cân bằng sinh thái. Các động vật trên cạn và dưới nước cũng bị giết chết, bị nhiễm độc.

Ngày 07.05.1984 những công ty tham gia chế tạo chất độc da cam đồng ý bồi thường 180 triệu đô la Mỹ cho khoảng 40.000 cựu chiến binh Mỹ trở về từ Việt Nam, trong đó hãng Monsanto phải trả 45,5% con số bồi thường này.

Ngày nay, dân Việt và thế giới đều biết những hậu quả thảm khốc lên sinh mạng con người của các loại chất độc ấy, thực ra chiến tranh Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn. Bao nhiêu gia đình vẫn còn tiếp tục „hy sinh“ thầm lặng cho cuộc chiến (trên nguyên tắc) đã chấm dứt bằng chính sinh mạng và sức khỏe của mình. Các loại dị tật bẩm sinh, các loại biến dạng kỳ dị, các loại ung thư, các loại bệnh nặng vô phương cứu chữa…còn tiếp tục giết người dân Việt, nạn nhân của chất độc da cam. Mà, những nạn nhân ấy, có khi là cả một gia đình, đau khổ âm thầm, và không được bồi thường cho xứng đáng với nỗi đau và nhục hình mà họ phải chịu đựng. Đã có nhiều cố gắng dóng lên tiếng chuông „chất độc da cam“, giúp đỡ nạn nhân, nhưng chưa thấy có một sự bộc phá trong việc đòi bồi thường xứng đáng cho nạn nhân chiến tranh agent orange (chất độc da cam) của Việt Nam trên thế giới

Chính phủ Mỹ và các nhà sản xuất chất độc da cam đặc biệt là Monsanto và Dow Chemical Company chưa biết nhận thức đúng tầm mức trách nhiệm và bổn phận của mình đối với một chiến dịch diệt chủng do họ gây ra trong suốt một thời gian dài. Ước tính hiện nay còn có khoảng 4 triệu nạn nhân chất độc da cam thuộc bốn đời cha mẹ, con cái và cháu chắt tại Việt Nam, không kể những nạn nhân đã sớm chết.

Năm 2012, công ty Dow Chemical Company còn là nhà tài trợ chính thức của Thế Vận Hội (27.7 – 12.8.2012) và Thế Vận Hội người tàn tật (29.8- 9.9.2012) tại Luân Đôn (London), các bảng quảng cáo cho Dow Chemical, công ty sản xuất bom Napalm, các loại chất độc da cam, bay phất phới khắp nơi trong khuôn viên Thế Vận Hội.

Công việc đòi hỏi công lý trước nhất, và bồi thường thứ hai, là một công việc khó khăn, cần có điều kiện tài chánh, người giúp và thời gian kiên nhẫn. Các điều kiện căn bản pháp lý để nộp đơn kiện cũng là cả một sự đòi hỏi khó khăn về nhiều phương diện.

Theo thông tin trên mạng của ông André Bouny, một người Pháp rất tâm huyết tích cực trong Hội quốc tế giúp đõ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (Comité International de Soutien aux victimes vietnamiennes de l’Agent Orange, CIS) trong vụ việc này thì quá trình đòi công lý cho nạn nhân da cam đã bắt đầu từ năm 2004 với một vụ kiện của 27 nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất Mỹ tại tòa án New York-Est, nhưng thất bại vì quan tòa Jack Weinstein (gốc Đức) đã bác đơn yêu cầu của nạn nhân Việt Nam. Sau đó, đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, dưới áp lực của Nhà Trắng thông qua bộ phận tư pháp và tờ New York Times, cũng bị bác bỏ. Đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ cũng bị bác bỏ năm 2009.

Một nhân chứng sống, ông Théodore Ronco, đặc phái viên của nhật báo L’Humanité (Nhân Đạo) đã tham gia chiến trường miền Nam và là nạn nhân chất độc da cam, người có thể đứng đơn thưa kiện, lại đã qua đời vì một bệnh ung thư, khổ hơn nữa, thi thể ông lại bị thiêu. Câu hỏi cấp bách được đặt ra sau đó: ai sẽ là người có thể đứng đơn kiện ?

Thêm vào đó, kể từ ngày 09.08.2010, dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy, quốc hội Pháp tước quyền luật quốc tế của tòa án Pháp, khiến cho những kẻ phạm pháp quốc tế được dung thân trên đất Pháp, đồng thời không thể xin mở một vụ kiện có tầm mức quốc tế tại Pháp, tình trạng này kéo dài cho đến hết nhiệm kỳ của Sarkozy năm 2012.

Phải chờ đến tháng 2 năm 2013, dưới thời tổng thống François Hollande, quốc hội Pháp khôi phục lại quyền luật quốc tế của tòa án Pháp và giải tỏa bốn điều kiện cơ bản và tiên quyết cho việc lập hồ sơ khởi kiện.

Người đứng đơn kiện một loạt các công ty hóa học thế lực nhất nhì trên thế giới và tiền thuê luật sư thì không thiếu, năm 2015 là bà Trần Tố Nga. Bà là ai, mà dám « trứng chọi với đá » ? Trần Tố Nga năm nay 73 tuổi, sinh năm 1942, hội đủ các điều kiện cần thiết để được nộp đơn tố cáo và yêu cầu tòa án tại Pháp phải xét xử: bà đã tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là nhà báo chiến trường, cô giáo, từng là hiệu trưởng trường trung học Marie-Curie, dạy nghề Lê thị Hồng Gấm, Sư phạm kỹ thuật TP HCM, là người đã có một quá trình chiến đấu, sinh sống và làm việc trong những khu vực và khoảng thời gian bị rải chất độc da cam tại Việt Nam, bản thân bà chịu đựng nhiều bệnh tật vì chất độc da cam, bản thân gia đình bà có những hy sinh vì chất độc da cam đã truyền sang đời con và đời cháu, bà có hai quốc tịch Việt và Pháp và có hai địa chỉ thường trú, một ở Pháp và một ở Việt Nam, lại là một trong những người phụ nữ Việt hiếm hoi được trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh của nước Pháp vào năm 2004.

Trong giai đoạn sửa soạn, bà Trần Tố Nga đã phải hiến một lượng máu cho một phòng thí nghiệm đặc biệt ở Đức để xác nghiệm độc tố dioxin trong cơ thể của bà, vì đây là lý do duy nhất nòng cốt tiên quyết của đơn kiện: bà đúng là nạn nhân chất độc da cam và còn sống. Thật là một điều cười ra nước mắt, khi bà Trần Tố Nga nhận được kết quả xét nghiệm máu, vui vì mình chính là nạn nhân chất độc da cam, một cái vui không phải cho bản thân mình mà là cho 4 triệu người nạn nhân khác đang đau khổ hơn mình ! Cuộc chiến đấu trên bình diện pháp lý để đòi công lý cho mọi nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam sẽ còn huy động rất nhiều sức lực thể chất và tinh thần của bà Trần Tố Nga, như bà đã hứa « đây là sự cống hiến cuối cùng của đời tôi ! ».

Mở được một vụ kiện có tính chất lịch sử không phải là một điều dễ dàng. Chặng đường thứ nhất đã là « gian khổ », viết đơn tố cáo, lập hồ sơ với đủ mọi chứng từ cần thiết, chuyền đơn qua thừa phát lại bằng đường ngoại giao của cả hai bên nguyên đơn và bị đơn, công việc dịch thuật bằng nhiều thứ tiếng…là những việc của chuyên gia luật sư, thông dịch viên, thư ký…tốn kém thì giờ, công sức và thời gian. Văn phòng luật sư William Bourdon & Forestier tại Paris đảm nhận trọng trách bảo vệ hồ sơ đại diện cho bà Trần Tố Nga. Bà không chỉ một mình, mà nhiều hội đoàn, cá nhân, ở Việt Nam và ở Pháp, trên thế giới, như hội VAVA Việt Nam, cùng sát cánh với Trần Tố Nga để đòi cho được công lý và công bằng cho nạn nhân Việt Nam.

Trang mạng của Monsanto đăng một bài viết, ngoài những luận điệu khác, những lời tự bào chữa rằng quân đội Mỹ đã rải chất độc da cam lên chiến trường Việt Nam từ năm 1961 cho đến năm 1971 là để « bảo vệ cho quân đội và đồng minh của họ », đồng thời quy những vấn đề trách nhiệm pháp lý của cuộc chiến tranh Việt Nam là « thuộc về các chính phủ có liên quan ».

Tòa án tại Evry, phụ trách địa phận nơi cư trú của bà Trần Tố Nga tại Pháp, là nơi phụ trách hồ sơ kiện.

Phiên xử đầu tiên tại Pháp vào ngày 16.04.2015 của vụ án mang tên AFFAIRE TRAN TO NGA / MOSANTO & AUTRES tại Tòa Thượng Thẩm Evry, Tòa số 3, số hồ sơ 14/04980, trong tổng số 26 công ty bị tố cáo, sẽ có sự tham dự của 12 hãng tham gia chế tạo chất độc da cam, mỗi hãng đều được đại diện bởi hai văn phòng luật sư, một ở Essonne và một đến từ Paris. Đó là các công ty có tên hiệu như sau: MOSANTO COMPANY, OCCIDENTAL ELECTROCHEMICAL CORPORATION (OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION, HOOKER CHEMICAL CORPORATION, HOOKER CHEMICAL FAR EAST CORPORATION, HOOKER CHEMICAL AND, PLASTICS CORPORATION), VALERO MARKETINK AND SUPPLY COMPANY, RIVERDALE CHEMICAL COMPANY, TH AGRICULTURE & NUTRITION LLC, HERCULES INC, CPAM DE L’ESSONNE, TYCO FIRE PRODUCTS LP (công ty chủ quản và trách nhiệm của công ty ANSUL INC), TIERRA SOLUTIONS INC, VALEO ENERGY CORPORATION, DOW CHEMICAL COMPANY

Đầu tháng 6 năm 2014, khi bà Trần Tố Nga tuyên bố khởi kiện đòi công lý và bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, báo chí Pháp như tờ L’Express, Le Grand Soir, Le Monde…cùng nhiều trang mạng thế giới đã viết bài khuyến khích, ủng hộ, quảng bá cho vụ kiện quan trọng này. Hiện nay, mọi người đang chờ tin mới của ngày 16.04.2015 sắp tới.

PS:
Ngày 16.04.2015 vừa qua một số trang mạng tại Pháp như France24, Agoravox…thông báo vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại tòa án thượng thẩm thành phố Evry đã được mở. Phiên tòa ngày 16.04. là một phiên tòa quy trình hồ sơ, luật sư của các bên bị đơn có thể nộp các luận cứ kháng án, bào chữa, và tòa án, sau khi thẩm định các luận cứ, sẽ ấn định những quy trình tiếp diễn sau đó như ấn định ngày giờ phiên xử kế tiếp, yêu cầu bổ túc hồ sơ hay « đóng » phần bổ túc hồ sơ, các cuộc tranh luận.
Nhân sự kiện này, những đoạn phim ngắn bằng tiếng Pháp của hai nhà báo Pháp là ông Nicolas Jaillard và bà Valérie Montmartin về người đứng đơn kiện, bà Trần Tố Nga, và những hình ảnh phóng sự thu thập về một số nạn nhân chất độc da cam đã được đưa lên nhiều trang mạng và youtube.
Đặc biệt, đài truyền hình Pháp và Đức ARTE, cũng trình chiếu trong khoảng thời gian này hai phim tài liệu: mang tên « Viêtnam – La « sale guerre » (Viêtnam – Cuộc chiến tranh bẩn thỉu) chiếu ngày 14.04.2015, dài 90 phút, vào giờ cao điểm 20.50, sẽ còn được lưu giữ trên mạng ARTE cho đến ngày 13.07.2015, và phim mang tên « Guerre du Viêtnam – Au coeur des négociations secrètes » (Chiến tranh Viêtnam – Trong lòng những cuộc thương lượng bí mật) chiếu cùng ngày 14.04.2015, vào lúc 22.35 giờ, nói về những cuộc đàm phán bí mật giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ tại Pháp trong ba năm 1970-1973, đã được bí mật thâu thanh, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, và chỉ được giữ trên mạng ARTE cho đến ngày 22.04.2015. Hai phim tài liệu nói trên sẽ được trình chiếu lần thứ hai trên đài truyền hình ARTE vào ngày 04.05.2015.
Quyết định ngày 16.04.2015 trong vụ kiện chất độc da cam:
Bà Trần Tố Nga và văn phòng luật sư William Bourdon vừa thông báo hôm nay, 25.04.2015, kết quả của phiên tòa quy trình vụ kiện về nạn nhân chất độc da cam ngày 16.04.2015 vừa qua. Cho đến ngày 16.04.2015 vừa qua chưa có một văn phòng luật sư nào của bên bị đơn đã nộp luận cứ bào chữa. Nên tòa thượng thẩm thành phố Evry, vì khuôn khổ to lớn của vụ kiện với nhiều bị cáo, đã ra quyết định chiếu theo điều luật số 763 và các điều luật tiếp theo về quy trình vụ kiện dân sự mời hai bên nguyên đơn và bị đơn, có đại diện luật sư hay không, đến tham dự phiên tòa thứ hai vào ngày 18 tháng 6 năm 2015 trong mục đích trao đổi giữa hai bên. Quyết định ngày 16.04 ghi rõ là trong phiên tòa 18.06 sắp tới, sẽ có quyết định về những bị đơn không tham dự phiên tòa, đồng thời mỗi đại diện của các bị đơn sẽ phải ấn định một thời hạn nhất định để nộp luận cứ bào chữa, đồng thời, cho đến ngày phiên tòa, luật sư Charlotte Caen sẽ phải chuyển các tư liệu/dữ kiện đến luật sư Lydia Morelli, đã trình tòa vào ngày 15.04.2015.
Quan tòa cũng thông báo là công ty sản xuất phim tài liệu mang tên « Films for Humanity » (Điện ảnh cho Nhân loại), trụ sở ở New York đã gửi đơn xin phép tòa án cho quay tất cả những buổi xét xử về vụ kiện Trần Tố Nga tại Pháp, và yêu cầu các bên cho ý kiến.
Cũng cần biết thêm, ngày 18.06.1940 là một ngày lịch sử của nước Pháp được nhắc nhở hàng năm, đó là ngày mà tướng Charles De Gaulle đã đọc lời kêu gọi kháng chiến chống Đức Quốc Xã trên đài BBC tại Londres, khi ông phải chạy qua Anh lưu vong vì được tin tướng Philippe Pétain đã đầu hàng Đức Quốc Xã vào ngày 17.06.1940 vào đúng 24.00 giờ đêm. Một ngày đem lại ý nghĩa ?

Une pierre de banque – ©MathildeTuyetTran, France2005

Les commentaires sont fermés.