Skip to content

Đường phố Hà Nội mùa Giáng Sinh

23. décembre 2017

Đường phố Hà Nội mùa Giáng Sinh – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2017

Kính tặng Giáo sư Vũ Anh Tuấn

Tôi được đọc cuốn từ điển Đường phố Hà Nội dày 1.068 trang giấy đúng như lời giới thiệu của nhà xuất bản Hà Nội được viết cho những người yêu Hà Nội và muốn tìm hiểu về Hà Nội.

Là một người du khách miền Nam, hay thế giới, mới đặt chân lên Hà Nội thì cái ngỡ ngàng thứ nhất là tên gọi. Trong Nam thì chỉ có đại lộ, đường và hẻm, ở Huế là đường và kiệt, còn ngoài Bắc là đường, phố, ngõ, ngách. Nhiều phố ở Hà Nội thì có tên « Hàng… » như Hàng Mành, Hàng Quạt…., đấy là Hà Nội của 36 phố phường buôn bán và làm nghề thủ công xưa kia nay vẫn còn.

Du khách thế giới thích đến Hà Nội chính vì đời sống lao động tấp nập ở nơi đây mà không nơi nào trên thế giới có được một không khí thân quen, ấm cúng như thế. Chúng tôi làm quen với bác Thủy thợ hàn đồng ở Hàng Gà. Nhà bác ở trong một cái ngõ nhỏ, bề rộng chưa tới một mét. Chỗ làm việc của bác, mùa đông cũng như mùa hè dưới không khí thiên nhiên, là cái vỉa hè bên ngoài con ngõ, bên cạnh chỗ đậu những chiếc xe hai bánh. Đã thế, bác còn dùng một phần của bề ngang con ngõ làm chỗ để đồ nghề, hàng hóa. Mỗi lần về Hà Nội, chúng tôi lại đến thăm bác, vẫn thấy bác cười vui hể hả với cái duyên của người Hà Nội.

Thời Lý, Thăng Long đã là thành thị, trong là thành, ngoài là thị. « Hoàng thành được bao bọc xung quanh bởi một bức tường thành, xây từ năm 1010 với 4 cửa đi ra bốn phía kinh thành…Từ đầu thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XV Thăng Long đã có nhiều phường làm nghề thủ công và phát triển mạnh như nghề dệt gấm vóc tơ lụa, đồ gốm, đồ đồng, vàng bạc, giấy dó, giấy bản, in ấn, làm quạt, nấu rượu…đồng thời hình thành các phố cùng buôn một mặt hàng, một loại sản phẩm…. ».

Qua đến thời Pháp thuộc, kể từ năm 1888 Sadi Carnot, tổng thống Pháp đời Đệ tam cộng hòa (1887-1894) ký sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội là thành phố thuộc địa, Hà Nội không ngừng được mở mang các tuyến phố. Các phố cũ được giữ nguyên tên gọi cổ truyền dịch sang tiếng Pháp, ( thí dụ như Hàng Sơn : Rue de la Laque, Phố Nhà In : Rue Imprimerie, ngõ Hàng Vải : Ruelle des Etoffes, phố Chợ Mới : Rue Marché Neuf, phố Lò gạch : Rue Briqueterie……),  chỉ một số ít bị đổi tên, các tuyến phố mới thì đa số được đặt tên người Pháp, một ít đặt tên Việt như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Gia Long, Đồng Khánh…các đường đang hoàn thiện, chưa có đầy đủ cơ sở vật chất và nhà cửa dân cư thì tạm đặt là Voie 255, Voie L4….Với sự thiết lập hệ thống các đường phố gồm có phố (rue), ngõ (ruelle), đường (route), đường nhỏ (voie), đại lộ (boulevard), đại lộ có nhiều cây xanh (avenue), bến cảng (quai), đê (digue), ngõ cụt (impasse) và đánh số nhà, Hà Nội đã được Pháp quy hoạch và phát triển từ phường hội phong kiến cũ sang đô thị phương Tây.

Người đổi tên các đường phố Hà Nội sau ngày Nhật đảo chánh Pháp 9.3.1945 là thị trưởng Trần Văn Lai. Rồi kể từ 1954, cùng với việc thay đổi chính quyền, thể chế, Hà Nội thay đổi địa giới hành chinh và mở rộng diện tích, nhiều con đường đã được đổi tên và xuất hiện nhiều tên đường mới.

Ngày nay khi về thăm phố cổ Hà Nội, người ta còn « bắt gặp » các con phố còn giữ được cái đình làng ngày xưa như đình Hàng Quạt, đình Hàng Bạc….ẩn nấp chen lẫn với những tấm bảng quảng cáo đủ mọi kiểu, đủ mọi mầu sắc, cái thì trưng dụng cho việc xã hội của phường xóm, cái thì được tu sửa cho khách du lịch thưởng lãm, cái thì là nơi hát ca trù vừa thể hiện văn hóa vừa phục vụ du lịch…khá đa dạng. Những nhà cổ ở Hà Nội, thí dụ như ở phố Mã Mây, được mở cửa cho du khách vào thăm, thường gồm có bốn, năm phần : nhà trước, sân lộ thiên, nhà sau, trên gác. Nhiều nhà, nhìn bên ngoài tưởng là nhỏ, nhưng vào bên trong thì rất dài, rất sâu và khá rộng. Bây giờ, có những lối đi tối đen như mực để vào nhà trong.

Hà Nội hiện nay 2017 còn giữ khá nhiều nét đẹp thời Pháp, của ba thế kỷ trước, từ những biệt thự, công sở, cho đến những con phố cũ kỹ, những hàng cây xanh, những vành đê, tuy rằng lề đường không còn lối đặt chân cho khách bộ hành. Là người sinh trưởng trong miền Nam tôi không khỏi nhớ đến ấn tượng đầu tiên khi đặt chân lên Hà Nội lần thứ nhất trong đời : Hà Nội có nét của Paris, của Sài Gòn ngày xưa, thân thiết, cổ kính, êm đềm. Cái lộn xộn, cũ kỹ, bân bẩn lại thành ra những nét duyên dáng của Hà Nội. Cái gì cũng sang trọng quá, hoành tráng quá, bề thế quá, quy hoạch to lớn quá, thành ra mất duyên.

Một người « thổ dân » bảo tôi rằng « Chỉ có những người « lạ » mới đi bộ, người Hà Nội bây giờ ai cũng đi xe máy! », Quả thật, đi năm thước cũng lái xe máy đến tận nơi tấp vào, đậu xe, là xong. Cứ bước một bước ra đường là leo lên cái xe máy, chạy. Tình trạng này còn kinh khủng hơn trong Sài Gòn, hàng triệu cái xe máy chen chúc với hàng triệu cái xe hơi !

Vừa rồi, tôi được cậu em là giáo sư của trường đại học sư phạm mời đi xem kịch nói ở nhà hát kịch thành phố Hà Nội, vở Roméo et Juliette. Thú thật, tôi không mấy ưa kịch nói, mà lại diễn một vở rất ư là kinh điển của châu Âu, ở Hà Nội, thành ra tôi đi xem vì tò mò, vì tình gia đình, hơn là thích thú. Chúng tôi đi bộ tìm đến nhà hát kịch trong sương đêm. Hà Nội đang trở lạnh, rét. Chồng tôi nắm tay dắt tôi đi , sợ tôi té vì đường trơn ướt. Từ chỗ ở trọ trong phố cổ cho đến nhà hát lớn, chúng tôi bọc hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc sơn đỏ chói được chiếu sáng rực rỡ, ngang qua tượng đài Lý Thái Tổ cũng sáng rực vì đang có biếu diễn âm nhạc ngoài trời, đi thẳng đường Tràng Tiền đến nhà hát lớn. Chúng tôi chậm chạp như hai con ốc sên, mất cả tiếng đồng hồ, và chỉ có hai chúng tôi đi trên đường phố. Ngạc nhiên đầu tiên là nhà hát kịch ẩn sau lưng, nằm ngay đằng sau nhà hát lớn của thành phố, hễ không biết là không thấy. Ngạc nhiên thứ hai, là cái nhà hát kịch này, chắc được Pháp xây vào khoảng năm 1920, là những năm của Art Deco, mà từ cái kiến trúc cho đến trang trí vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Và có điều là nó « hơi » dơ bẩn, bụi bặm, đúng y như cái không khí chung ở Hà Nội. Ngạc nhiên thứ ba kéo dài suốt hơn hai tiếng thưởng thức của vở kịch mà đoàn kịch nghệ đã đem đến cho tôi. Các nghệ sĩ của đoàn đã diễn một cách lưu loát, cuốn hút một vở kinh điển châu Âu, nghệ thuật nói của họ không hề có vẻ « nói như kịch », một điều làm cho tôi không thích xem kịch vì kịch nói thường là cường điệu và tốc độ rất chậm. Hai nam nữ nghệ sĩ diễn vai ông cha nhà thờ và nhũ mẫu diễn khá xuất sắc, đã làm cho khán giả có những phút bật cười trong một vở bi kịch. Hai nhân vật chính, Roméo và Juliette đủ đẹp để đóng vai mình một cách trọn vẹn. Đặc biệt hơn nữa là hai buổi biểu diễn ấy đã được trường đại học sư phạm Hà Nội, khoa Ngữ Văn, « mua » đứt cho sinh viên thưởng lãm. Tôi kinh ngạc khi thấy các nghệ sĩ còn đứng trên sân khấu sau buổi biểu diễn để cho sinh viên « chất vấn » về những khó khăn có thể có của họ khi diễn một vở kịch thuộc phạm vi văn hóa thế giới, nước ngoài. Thế này thì tôi khăn gói về Hà Nội để được làm sinh viên khoa Ngữ văn mất !

Mùa này, đường phố Hà Nội ẩm ướt mù sương, hạt sương rơi nặng hơn những giọt mưa, có muốn sạch bóng cũng chẳng sạch được. Rời Hà Nội tôi đem theo hình ảnh những ánh đèn lung linh sáng mùa Giáng Sinh của cây thông Noel trước nhà thờ chánh tòa ở phố Nhà thờ và những ánh đèn sáng đủ mầu lấp lánh của cây cầu Nhật Tân trong màn đêm đen đầy hơi nước trên đường ra phi trường Nội Bài. Một người từ nước Mỹ mới trở về Hà Nội, qua cầu Nhật Tân lần đầu tiên, kêu lên : « Trời ơi, tôi tưởng tôi đang ở San Francisco ! » . Đó cũng là những đổi thay về đường phố, về địa giới của một thành phố không ngừng vươn cao mãi. MTT

Nhà thờ chánh tòa Hà Nội đêm trước Noel 2017. Ảnh Vietnamnet

Phố Hàng Đồng bán các mặt hàng trang trí Giáng Sinh – Photo: MTT2017

Một đình làng Hà Nội ở phố Lãn Ông, phố bán các loại thuốc bắc, được bảo tồn nguyên vẹn. Photo: MTT2017

Đoàn kịch của Nhà hát kịch Việt Nam sau buổi biếu diễn vở Roméo và Juliette của William Shakespeare, đạo diễn Anh Tú.

Cầu Nhật Tân trong màn đêm . Ảnh Instagram

Publicités

Commentaires fermés